$300 và cái giá của sự thật

Rằng:

Mấy hôm nay cư dân mạng lại có dịp bàn lụân với bài báo “Cô gái Việt đi xuyên nước Mỹ với 300 USD” (Tiền Phong đăng, bây giờ đã gỡ bài), nhất là chi tiết “Cộng đồng dân du lịch bụi tận dụng điều này để tiết kiệm chi phí bằng cách chọn mua lều trại chất lượng tốt, sau khi kết thúc chuyến “road trip”, mang hoàn trả lại sản phẩm” đã khiến người chia sẻ kinh nghiệm bị “ném đá”. Lúc đầu mình cũng định chia sẻ bài báo và bình lụân rằng mình không đồng tình với hành động đó, “chua” thêm mấy lời nữa cho…thi vị; nhưng rồi mình lại nghĩ: hay thử tìm bài gốc đọc xem sao, đây là bài báo TP đăng lại, biết đâu…sót chữ. Mình tìm được FB chính chủ, hoá ra sau câu họ viết còn có dòng “(Đây chỉ là thông tin tham khảo, tôi không ủng hộ tiết kiệm chi phí bằng cách này.)” nhưng trên báo lại không có. Người chia sẻ cũng không hề “đi xuyên nước Mỹ” mà chỉ đi qua 11 bang, mỗi bang cũng không đi hết tất cả các điểm tham quan mà chủ yếu ghé vào các công viên quốc gia. Ngoài ra, trong các status phản biện sau này, người chia sẻ nói mình đã ngủ trên xe chứ không mua lều rồi trả lại như trong bài viết.

Mình không bình lụân về nội dung các bài hay chuyện ai đúng ai sai ở đây, nhưng mình không đồng tình với cách báo TP trích dẫn thiếu nội dung của người viết cộng với việc “giật tít”; mình nghĩ phần nào đó phóng viên đã đưa bài viết này lên phải chịu một phần trách nhiệm cho luồng sóng vừa qua. Dẫu rằng bây giờ thông tin có thể tìm thấy ở khắp nơi, chưa kể một số Facebooker hay cập nhật thông tin cũng phần nào đó có chức năng như một “toà sọan báo”, nhưng phóng viên hay các kiên thông tin “chính thống” vẫn có ảnh hưởng đối với người đọc. Thông qua ngòi bút của phóng viên, độc giả được dẫn dắt để đến với vùng đất này, con người kia, sự việc này, sự việc kia. Nói cho văn vẻ thì độc giả nhìn sự việc qua lăng kính của phóng viên. Do vậy mà “bút sa gà chết”, một chữ thiếu vẫn là thiếu, huống hồ một câu, mà lại là câu quan trọng… Vì cái thiếu chưa biết vô tình hay hữu ý, vì cái tít báo ấy mà khiến bao nhiêu người tốn công sức gõ bình lụân (có cả mình), khiến “chính chủ” được mang ra đánh giá – phán xét, thậm chí đụng đến cả “chế độ”… Mình tự hỏi nếu câu “(Đây chỉ là thông tin tham khảo, tôi không ủng hộ tiết kiệm chi phí bằng cách này.)” được tôn trọng đặt vào bài thì kết quả có nhẹ nhàng hơn bây giờ không?

Ngày trước mình không thích quảng cáo, không thích báo chí, cũng không thích cái gì thuộc về “truyền thông” vì mình thấy nó…một nửa sự thật quá, không khách quan mà lúc nào cũng thiên vị. Vì mình không thích nên bây giờ mình học…truyền thông, cũng chẳng mong ước sẽ thay đổi “thế giới”, mình chỉ mong khi mình có chút ít kiến thức và trái tim biết bao dung thì sẽ có thể tự bảo vệ mình với “truyền thông”. Mình nghĩ “quyền” của độc giả chính là ở chỗ đó: chọn thứ mà mình sẽ “tiêu thụ”, đọc với một tinh thần cởi mở nhưng biết sàng lọc, biết đối chứng thông tin, biết thở ba nhịp trước khi bình lụân và tự hỏi mình “có chắc như vậy không?”, biết bỏ qua nếu thấy….”khó” quá (ý mình là nếu chuyện không rõ ràng thì “thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi” cho lành ^^). Cơ mà để làm được những điều trên hoàn toàn không dễ, mình cũng suýt “ném đá” nhân vật $300 nhưng may quá kịp thở 3 bận rồi lại thôi.

Mong tất cả bình an.

28/11/2016 – Bờm

Link bài báo trên Tiền Phong (bây giờ bài đã được gỡ xuống): http://www.tienphong.vn/gioi-tre/co-gai-viet-di-xuyen-nuoc-my-voi-300-usd-1076277.tpo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s