Hàn Quốc không chỉ có K-pop

Rằng:

Bữa nay mình cafe với một anh bạn người Hàn Quốc(HQ) chờ bạn gái anh tan ca, tụi mình “tám” với nhau đến hơn cả tiếng từ chuyện chính trị hiện tại ở xứ kim chi cho đến âm nhạc cổ truyền, tinh thần tư tưởng của người Hàn và mấy thứ vụn vặt khác. Mình vốn dĩ không hợp với K-pop nhưng đối với văn hóa HQ nói riêng và văn hóa Đông Bắc Á nói chung đặc biệt có hứng thú. Buổi cà kê bữa nay quá thú vị nên mình muốn ghi lại ở đây với mong muốn nho nhỏ là giới thiệu cho cả nhà biết HQ không chỉ có K-pop.

Tụi mình bắt đầu bằng câu hỏi  bâng quơ của anh “sau này tốt nghiệp rồi em dự định thế nào?”. Mình bảo thực ra mình cũng chưa biết, nên nói “có thể em sẽ đến HQ để học gayageum đấy”. (Gayageum là đàn tranh 12 dây của HQ). Anh ngạc nhiêu hỏi “Ồ, em cũng biết gayageum à, ở HQ bây giờ rất ít người có thể chơi được loại đàn đó, thực ra trong đời anh chưa gặp ai chơi gayageum bao giờ, chỉ có biểu diễn ở bảo tàng hay thư viện thôi. Mà thực ra người trẻ như tụi anh bây giờ ít người thích nghe nhạc truyền thống lắm, K-pop mạnh quá mà”.  Rồi  mình kể anh nghe gayageum so với đàn tranh TQ, đàn tranh VN và đàn Koto Nhật (cũng là đàn tranh) khác như thế nào về cách chơi mà anh trước giờ vẫn nghĩ là như  nhau. Gayageum không đeo móng giả lúc chơi mà dùng ngón trỏ và cái tay phải “búng” dây trực tiếp, kèm với tay trái nhấn dây liên tục và nhấn thật mạnh (lần nào xem biểu diễn Gayageum mình cũng hồi hộp sợ dây đứt vì nghệ sĩ nhấn…ghê quá). Tuy nhiên, so với cổ cầm hay cổ tranh TQ thì Gayageum có phần khiêm tốn về độ nổi tiếng hơn, do vậy mà anh bạn mình cho rằng rất khó tìm được người Hàn ở hải ngoại hay người nước ngoài biết chơi Gayageum, “nên em phải học tiếng Hàn để đến HQ học đàn thôi”. Hai anh em tìm cách giải thích tại sao thế hệ trẻ không mặn mà với Gayageum, bạn mình nghĩ “chắc là do K-pop”, mình cũng nghĩ vậy nhưng bổ sung thêm có thể do âm nhạc truyền thống khó cảm thụ, lại khôn được hào nhoáng như nhạc cụ Tây Phương nên bây giờ người trẻ học piano, vilolin,… nhiều hơn nhạc cụ cổ truyền. Tụi mình tạm đồng ý với nhau như vậy.

Cơn sóng “hallyu” từ những năm 1990 (văn hóa đại chúng HQ – pop culture, thông qua âm nhạc và phim ảnh) đã đưa nước này trở thành một hiện tượng “thần kỳ” khi khắp nơi các bạn trẻ phát cuồng vì thần tượng xứ kim chi; đến bây giờ “hallyu” đã có phần “nguội” hơn nhưng vẫn còn “làm mưa làm gió” tại TQ, VN, Đài Loan, Thái Lan, vv. Thậm chí “hallyu” còn được gọi là “quyền lực mềm” của HQ, và mình nghĩ phần nào đó bộ văn hóa HQ đã thành công với chiến lược thúc đẩy văn hóa nước mình. Thậm chí anh bạn mình trò chuyện bữa nay đã có lần đi tình nguyện ở châu Âu với nhiệm vụ mặc hanbok và khảo sát người châu Âu hiểu biết như thế nào về văn hóa HQ, điều gì khiến họ hứng thú với HQ hay họ sẽ quan tâm đến vấn đề nào đối với văn hóa HQ; đủ để thấy người Hàn “làm văn hóa” dữ dội đến mức nào. Tuy vậy, phần nào đó, “hallyu” vẫn có những điểm yếu của  nó mà mình cho rằng vì vậy cơn sóng HQ trở thành con dao hai lưỡng. Khi lựa chọn văn hóa đại chúng để truyền bá, HQ đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới với âm nhạc hiện đại, vũ đạo và mô hình các nhóm nhạc hay motif phim ảnh theo hơi hướm “thần tượng” mà không có sự kết nối chặt chẽ với văn hóa cổ truyền. Dù rằng có những phim cổ trang hay “Heart strings” kể về tình yêu lãng mạn của các cô cậu sinh viên khoa âm nhạc truyền thống nhưng “văn hóa” trong các sản phẩm này chỉ được sử dụng như bộ trang phục, nhạc cụ, phối cảnh chứ chưa truyền tải được tư tưởng hay tầng văn hóa sâu sắc hơn của người Hàn (thực ra nếu chịu khó “cày” phim Hàn với tâm thế ‘giải mã’ thì vẫn có thể lọc được tư tưởng, nhưng chỉ ở các bộ phim điện ảnh có đầu tư thôi, còn các series phim truyền hình thì khó “nhặt” được các chi tiết đó hơn). Mình cũng thắc mắc tại sao người Nhật khi truyền bá văn hóa của mình ra nước ngoài lại rất thành công mà người HQ lại có vẻ không bằng, chẳng hạn k-pop ở Bắc Mỹ hay châu Âu vẫn là thứ gì đó “weird” (kỳ kỳ) chứ không phải kiểu được chào đón nồng nhiệt như các sản phẩm văn hóa Nhật Bản. Phải chăng người Nhật khi làm văn hóa đã khéo léo hơn khi đan xen tư tưởng và các tầng văn hóa cổ truyền của mình chứ không hoàn toàn tạo diện mạo mới như cách người Hàn làm ra K-pop. Mình vẫn băn khoăn ở điểm này lắm, dẫu sao có điều thắc mắc vẫn tốt, nó thôi thúc mình tiếp tục học, tiếp tục tìm hiểu.

Nhân dịp so sánh văn hóa Hàn và Nhật, mình có nhắc đến tinh thần “Han” () của  người Hàn và Samurai của Nhật. Người ta hay nhắc đến Samurai như một tư tưởng chủ đạo trong tinh thần Nhật Bản, tiết tháo, trọng danh dự, dũng cảm, thanh cao, vv; mình cảm thấy những người lính Hàn cũng có tinh thần tương tự vậy (chuyện này mình rút ra từ mấy bộ phim cổ trang nha, nhất là phim “Truyền thuyết Ju- mông”), họ cũng chiến đấu đến tận cùng, không bỏ cuộc và sẵn sàng hy sinh. Anh bạn  mình có vẻ sửng sốt vì mình biết “Han”, anh bảo bất cứ người Hàn nào cũng được dạy và phải luôn ghi nhớ bởi đó chính là tinh thần dân tộc. Chữ “Han” trong Hán Việt đọc là “hận”, nó là một cảm giác uất hận vì dồn nén nhưng cũng chứa chan hy vọng tiến về phía trươc. Dân tộc HQ là một trong những dân tộc hiếm hoi trên thế giới không đi xâm lược nươc khác nhưng lại luôn bị ông bạn Trung Hoa và Nhật Bổn xâm lược. “Han” nhắc người ta nhớ về nỗi hận ấy, nhưng nó cũng là động lực đê người Hàn phấn đấu “nở mày nở mặt” cùng thế giới. (Xem ra bây giờ họ cũng trở thành “cường quốc” rồi). Nếu bạn đã từng nghe bài hát “Arirang” – bản “quốc ca” không chính thức của HQ (gọi như vậy vì Arirang quá phổ biến ở Hàn, nó ăn vào máu bất kỳ người HQ nào), nhất là Arirang được chơi cùng Gayaguem sẽ thấy sự đậm đà cua “Han”. Quan sát cách chơi Gayaguem cũng sẽ thấy tinh thần “Han” thể hiện: sợi dây đàn được búng mạnh đến bất ngờ, tay trái nhấn dây đến gần sát mặt đàn, tiếng đàn không bi hùng như koto Nhật, không trầm hùng như đàn tranh TQ hay không lanh lảnh như đàn tranh Việt mà lại rất tròn trịa, đứt quãng, nức nở hệt như nỗi hận “Han”. Có lần mình thử chơi giai điệu của Arirang trên đàn tranh Việt, một anh bạn khác, chưa bao giờ nghe qua Arirang, đã nhắn tin bảo “Anh nghe thấy  hay nhưng sao buồn và có gì phẫn uất quá”. Cái hay của “văn hóa” chính là ở đó, văn hóa không hiển hiện trực tiếp mà nó ẩn mình trong những mật mã của thức ăn, trang phục, âm nhạc, con người, tư tưởng. Giải mã văn hóa chính là nhìn ra những điểm này.

Trở lại với thời hiện đại, tụi mình bàn về tình hình chính trị hiện nay ở HQ. Tổng thống nữ đầu tiên của Nam Hàn Park Geun-hye vừa mới tuyên bố sẽ từ chức sau vụ bê bối bị người  bạn họ Choi “điều khiển” suốt 40 năm qua. Đây là một tin sốc đối với người dân HQ bởi vì họ đã tin tưởng tổng thống của mình để rồi ê chề phát hiện bà bị một người khác ảnh hưởng đến công việc quốc gia, chưa kể lại có yếu tố tôn giáo. Suốt 5 tuần qua, 2 triệu người Hàn đã biểu tình ôn hòa khắp các nẻo đường Seoul để đòi tổng thống họ từ chức. Nếu xem các clip ghi lại sẽ thấy cảnh người Hàn đủ kiểu già trẻ gái trai ăn vận đàng hoàng lịch sự đi biểu tình, không bạo lực, không bất hòa mà rất bình tĩnh, dù tinh thần “Han” vẫn ngùn ngụt. Mình bảo với anh bạn “bạn bè quốc tế bình luận người HQ biểu tình văn minh quá anh ạ”: không dùng đèn cầy vì sợ đèn tắt và ảnh hưởng đến môi trường nên dùng đèn LED, 2 triệu người mà không có một cuộc ẩu đả nào, xếp hàng ngay ngắn đâu ra đó, quần áo thẳng thớm và đồng lòng vì vận mệnh quốc gia. Đến ngày hôm nay tổng thống của họ đã chính thức tuyên bố sẽ từ chức, thời gian tới có lẽ xứ kim chi sẽ có  nhiều thay đổi. Mình tự hỏi với niềm tin đặt vào tổng thống Park Geun-hye đã bị đổ vỡ kia sẽ khiến tinh thần “Han” chuyển biến như thế nào. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng lo ngại, theo như anh bạn mình là hiện nay người trẻ càng ngày càng xa cách với “Han” trong cơn lốc văn hóa Tây phương và K-pop do chính họ tự tạo ra, thử thách cho HQ để “hòa nhập” mà vẫn giữ được chính bản sắc của mình không để bị “hòa tan”.

Anh bạn mình cứ ngạc nhiên hỏi “sao mà em biết những điều này”; mình cũng không biết từ lúc nào mình bắt đầu “thu nhặt” các thông tin kiểu như vậy nhưng rõ ràng những hiểu biết về văn hóa [ở tầng sâu hơn văn hóa đại chúng] sẽ là một cánh cửa để mở tấm lòng nhau ra, cùng ngồi xuống chuyện trò trong sự tôn trọng và tinh thần học hỏi. Nếu chỉ nhìn HQ qua lăng kính của K-pop thì thật tiếc, vì HQ không chỉ có k-pop.

29/11/2016 – Bờm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s