#NoDAPL, dầu mỏ, thổ dân châu Mỹ và Tây Nguyên

Rằng:

1. Mới tuần trước, thủ tướng Canada đã ký thông qua dự án đường ống dầu dẫn từ tỉnh Alberta qua thành phố Vancouver (Kinder Morgan) khiến cộng đồng thổ dân châu Mỹ (First Nations) lo lắng và phản ứng mạnh mẽ. Thổ dân châu Mỹ (TDCM) – những người sinh sống và khai phá châu Mỹ từ hơn 10 000 năm trước, trớ trêu thay lại không được trân trọng như công lao mà họ đã bỏ ra. Có rất nhiều câu chuyện bất công cho cộng đồng TDCM mà truyền thông chính thống ở Mỹ hay Canada ít đề cập đến: một góc tối của Bắc Mỹ vậy.

Trở lại với câu chuyện đường ống dầu tại Canada, từ cuối tuần trước đến nay rất nhiều thổ dân từ các bộ tộc đã tề tựu về Vancouver và biểu tình phản đối. TDCM cho rằng đường ống dầu, với nguy cơ rò rỉ, sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường, nơi sinh sống không chỉ của TDCM mà còn hơn 2 triệu người dân thành phố Vancouver, chưa kể những nơi mà đường ống dầu đi qua. Hiện thủ tướng Justin Trudeau chưa phản hồi.

2. Trong một diễn biến khác, trước dự án đường ống dầu ở Canada hơn 3 tháng, tại nước láng giềng Mỹ, hashtag #NoDAPL đã lan tỏa trên các trang mạng xã hội và mới gần đây được đưa lên một số báo chính thức. #NoDAPL là từ viết tắt của No Dakota Access Pipeline – một cuộc biểu tình khác của TDCM ở Mỹ phản đối dự án đường ống dầu Dakota nằm ngầm bên dưới con sông linh thiêng và là nguồn cung cấp nước cho rất nhiều bộ lạc sống gần đấy. Cho đến thời điểm bài viết này được dăng tải, cuối thu sắp vào đông, TDCM và những người ủng hộ #NoDAPL vẫn đang dựng lều biểu tình, một số video từ các trang media không chính thống như AJ+ cho thấy “những người bảo vệ nguồn nước” (cách “người biểu tình” tự gọi mình) phải đối mặt với hơi cay và những điều khác.

3. Mình nhớ chị Madelaine McCallum, một TDCM tại Canada, trong buổi nói chuyện ở trường mình đã chia sẻ “Lần đầu tiên trong lịch sử của TDCM, tất cả các bộ tộc đã hội tụ về Dakota, cùng nhau cầu nguyện và gửi năng lượng yêu thương đến nguồn nước – điều kiện cơ bản cho sự sống. Chúng tôi là “người bảo vệ”, không phải “người biểu tình”; và chúng tôi đang bảo vệ cho ai đấy? Con người không thể uống dầu mỏ để sống, chúng tôi bảo vệ nước là bảo vệ mẹ trái đất, bảo vệ các bộ tộc và bảo vệ cả các bạn nữa”. Những lời  này chị đã nói từ tháng trước, và bây giờ đồng bào của chị vẫn đang ôn hòa biểu tình ở ngoài kia…

4. Câu chuyện về TDCM ở Canada và Mỹ là trường kỳ những mẩu chuyện buồn về cách con người đối xử với nhau. TDCM luôn đi kèm với định kiến là những người say xỉn, thất học, lạc hậu và không thể hòa nhập với xã hội. Họ “được” gom vào sống ở các “reservation” – đặc khu dành riêng cho TDCM, nằm xa trung tâm và cách biệt với cuộc sống “bình thường”. Những đứa trẻ thổ dân “được” yêu cầu học ở các trường dành riêng cho TDCM, chị Madelaine kể có lần chị đã nghe một người, khi đến “bắt” chị đến trường đã nói “hãy đem bọn trẻ rời khỏi cha mẹ chúng”. Đối với bộ tộc của chị Madelaine, mỗi đứa trẻ giống như một “ngọn đèn” của gia đình, từ ông bà đến cha mẹ sẽ nuôi dưỡng và yêu thương đứa trẻ. Lấy đi đứa trẻ chính là lấy đi nguồn sáng đó, cắt đứt sự kết nối. TDCM cũng tin rằng mái tóc của mỗi người chứa năng lượng, và những người-tự-cho-mình-có-quyền đã buộc TDCM cắt đi mái tóc của họ – một sự “đứt gãy, mất kết nối tâm linh” theo cách dùng từ của chị Madelaine. Và nhiều thật nhiều những câu chuyện như vậy, vẫn đang diễn ra, năm 2016, thế kỷ 21.

5. Quay lại hai đường ống dầu ở Mỹ và Canada, không cần phải là một TDCM mình vẫn phản đối đường ống ấy. Nước mình uống mỗi ngày từ đấy mà ra cả mà, nước nuôi dưỡng mấy cái cây cho mình đồ ăn cũng từ đó ra, lẽ nào lại để dầu loang trong nguồn nước ấy… Trên cả xung đột giữa chính quyền và TDCM là câu chuyện về phát triển bền vững. “Phát triển bền vững” chỉ thât sự vững khi nó dung hòa được các yếu tố kinh tế – môi trường – xã hội. Rõ ràng, #noDAPL và cuộc biểu tình ở Vancouver đã cho thấy sự yếu thế của môi trường và xã hội so với yếu tố kinh tế. Rồi sau này sẽ ra sao đây?

6. Chuyện của TDCM và hai đường ống dầu đang bị phản đối làm mình liên tưởng đến cách người Kinh đối xử với đồng bào Tây Nguyên và rừng Tây Nguyên. “Rừng đã cháy và rừng đã héo”, chẳng còn những cánh rừng bạt ngàn Tây Nguyên nữa mà thay vào đó là những rẫy cafe, cao su, thậm chí rừng tạp không giữ được nước. Ta lo lắng vì đồng bằng sông Cửu Long khô cạn nhưng biết không giá mà ta giữ lấy rừng Tây Nguyên thì miền xuôi đã không cạn kiệt đến vậy. Ta cho rằng đồng bào Tây Nguyên là “lạc hậu” vì lối du canh du cư (mà thực ra là “luân canh”), ta  cho mình có quyền rồi tràn lên ấy, tạo ra một Tây Nguyên nhếch nhác như bây giờ. Kinh. Và có lẽ khi chưa thấy được hậu quả, khi chưa thiếu nước để uống, khi chưa hết đất để trồng rẫy hay nước sông Cửu Long vẫn chảy ta sẽ chưa biết sợ là gì…

30/11/2016 – Bờm

Tham khảo:

  1. Chiến dịch #NoDAPL https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/843345759140266/?hc_location=ufi
  2. Biểu tình ở Vancouver phản đối đường ống Kinder Morgan https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/847647678710074/?pnref=story
  3. Nhà văn Nguyên Ngọc nói về Tây Nguyên: http://www.thesaigontimes.vn/151530/Nha-van-Nguyen-Ngoc-Gia-chung-ta-giu-Tay-Nguyen-nhu-mot-Bhutan.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s