xem lại “cò tây cò ta”

Rằng:

“Cò Tây cò ta” là một tiết  mục hài kịch do hai nghệ sĩ Hoàng Thi Thao và Lữ Liên thể hiện trong đó “cò tây” (violin) và “cò ta” (đàn cò, đàn nhị Việt Nam) được đem ra so sánh ở nhiều phương diện, vừa hài hước mà cũng vừa sâu sắc. Lúc đầu “Cò Tây” rất tự hào vì mình đang chơi nhạc cụ được mệnh danh là “vua chúa của các nhạc cụ”, có ý giễu cợt “cò ta”. “Cò ta” cũng chẳng vừa, “chê” “cò Tây” bất tiện vì muốn điều chỉnh độ to – nhỏ của âm thanh phải gỡ ra lắp vào dụng cụ hỗ trợ, “cò ta” chẳng cần thiết bị gì, chỉ với thủ thuật “ngón chân cái” đã có thể to nhỏ tùy ý. “Cò Tây” lại tiếp tục thách thức “cò ta” bằng cách yêu cầu chơi các loại nhạc khác nhau từ tha thiết cho đến vui vẻ, từ cổ nhạc cho đến tân nhạc, nhạc ngoại quốc, thậm chí “nhạc giựt gân”. “Cò ta” vượt qua hết các thử thách một cách xuất sắc, tiết mục kết thúc bằng màn hòa tấu của hai “cò”.

Mình xem “cò tây cò ta” cách đây 3 năm, thời điểm đó chưa học đàn tranh nên lúc xem chỉ biết ngoác miệng cười. Bữa nay có dịp xem lại thấy “rằng hay thì thật là hay” nhưng có chút xót xa, cho “cò ta”, âm nhạc truyền thống VN nói riêng và cái gọi là “văn hóa Việt” nói chung.

Có một vị từng nói với mình rằng nếu so về khí nhạc (nhạc không lời) thì dàn nhạc phương Tây mới là đỉnh cao, là “tinh hoa”; các nhạc cụ cổ truyền VN phần nào đó không “tới” được đỉnh cao như vậy. Lúc nghe thế mình có hơi tủi thân và cũng thấy tiếc nuối vì không chỉ có vị ấy mà còn có nhiều vụ khác, trong xã hội Âu hóa như nước ta hiện nay vẫn chưa đánh giá được hết những giá trị lớn lao của nhạc cụ cổ truyền; từ đó dẫn đến sự thiên vị và không công bằng khi đánh giá nhạc cụ “tây”, “ta”.

Dễ thấy kịch bản của tiết mục đã cố tình để “cò ta” lúc đầu tỏ ra “quê mùa” hơn so với “cò Tây”, mà thiệt ra mình có cảm giác cách nghĩ này vẫn luôn hiện ra trước mắt, không cần ẩn dụ. Dẫu biết rằng “văn hóa” trước hết phải là sự lựa chọn theo sở nguyện của mỗi cá nhân nhưng các lựa chọn ngay từ đầu đã không công bằng khi ta vẫn cho rằng Tây sang, ta “quê”. Ta cảm thấy tư thế ngồi vắt chân lên ghế, kẹp đàn nhị rồi chơi là điều gì đó “không văn minh”, phải diện vest và đứng như “cò Tây” mới đẹp. Ấy vậy mà “cò ta” đã trêu lại “cò Tây” bằng cách giải thích thực ra điệu ngồi đó mới là cái “hào hoa phong nhã” của dân tộc, đứng như “cò Tây” mỗi lần chơi phải ngẹo cổ ngẹo đầu thiệt khổ. “Cò Tây cò ta” chứng minh cho khán giả thấy “đàn đám ma” như đàn nhị vẫn có thể chơi được nhạc Trịnh, nhạc giao hưởng hoặc hòa cùng nhạc cụ Tây phương để cho ra bản nhạc hay; trả nhạc cụ cổ truyền vềđúng vị thế của nó: cân xứng với nhạc cụ Tây phương.

Theo nhà nhân chủng học Jared Diamond trong quyển “Thế giới của ngày hôm qua”, hiện nay có hai cách để nhìn nhận và đánh giá một văn hóa của các nhóm: một là cách nhìn “phát triển”, nghĩa là đi từ thô sơ lạc hậu như săn bắt hái lượm lên đến sự hiện đại với nhiều yếu tố phức tạp như nhà nước, thể chế, máy móc; hai là cách nhìn mỗi nền dân tộc, mỗi nền văn hóa là duy nhất, đều có có cái hay của nó mà nếu so sánh chỉ để tìm điểm tương đồng hay khác biệt, bổ sung cho sự đa dạng của nhau chứ không nên là sự “xếp hạng” cao thấp. Nếu ta biết tha thứ cho nỗi mặc cảm nhược tiểu, biết tự tin vào “văn hóa” của  mình hơn, biết thở nhẹ và bình tĩnh hơn với  làn sóng văn hóa Tây phương thì có lẽ khôn chỉ “cò ta” mà rất nhiều nhạc cụ “ta” khác đã có thể “nở hoa” rực rỡ.

Nói đi cũng phải nói lại, “văn hóa” dù sao vẫn là “sự lựa chọn”, và trước khi trách cứ tha nhân hững hờ với âm nhạc cổ truyền nỏi riêng và văn hóa nói chung, thì những người làm văn hóa cũng nên nghiêm túc nghiên cứu và dốc lòng “tiếp thị” cho “văn hóa” một cách hấp dẫn nhất. Chúng ta không thể ép ai đó phải lựa chọn “văn hóa”, ta chỉ có thể chỉ cho họ thấy “văn hóa” hay đến thế nào, dễ thương ra làm sao, khiến trái tim họ rung động để tạo sự kết nối và từ đó tăng khả năng được chọn cho “văn hóa”. Một tín hiệu đáng mừng là gần đây những cái tên như ca nương Kiều Anh, Trung Lương đàn nguyệt, nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh Vanessa Võ,… đã mang lại làn gió mới cho âm nhạc cổ truyền bằng cách kết hợp với nhạc cụ “tây”. Trung Lương chơi nhạc EDM với đàn nguyệt hai dây, “chấp” luôn cả nhạc ngoại, nhạc trẻ. Ca nương Kiều Anh mang đàn nhị lên sân khấu the X-factor hỗ trợ các nhóm nhạc trẻ biểu diễn, làm mới cho ca trù. Nghệ sĩ Vân Ánh biến tấu trên đàn tranh để chơi Jazz, kết hợp với nhạc cụ khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn đệm cho hip hop.

Cảnh cuối của tiết mục là hình ảnh “cò Tây” và “cò ta” cùng nhau hòa nhạc mà theo mình đây là ý nghĩa của âm nhạc, của văn hóa: để đối thoại và hòa hợp với nhau, mang lại niềm vui và sự thăng hoa trong cuộc sống. Để có được sự hòa hợp đó các chủ thể văn hóa cần nhất là sự “tôn trọng” – tất cả đều như nhau, không có chuyện cao thấp, ai “văn minh” hơn ai.

Link xem “cò Tây cò ta” (từ 1:15:00) https://www.youtube.com/watch?v=-VgQTGOkfwA

30/11/2016 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s