trường-nào-đó bảy rưỡi tối

Rằng:

Ảnh minh họa là đôi bàn tay của chú Rạng –  người được xem là một trong những người đóng sách cuối cùng tại Sài Gòn; ảnh nằm trong album “Một nghề đóng sách” – một dự án học văn mà mình và các bạn đã làm năm lớp 12. “Tiền thân” của dự án này là một bài viết văn thuyết minh lấy điểm hệ số hai nhưng cô mình đã nghĩ ra cách học theo dự án với chủ đề “Sài Gòn tôi yêu” – thuyết minh những nét văn hóa thú vị của thành phố hơn 8 triệu dân. Để có được bộ ảnh cùng với một bài viết, một trailer giới thiệu, tụi mình đã đọc rất nhiều sách tham khảo viết về văn hóa Sài Gòn,đối chiếu so sánh nghề đóng sách từ lúc còn ở châu Âu thời Trung cổ cho đến khi theo người Pháp sang Việt Nam; tụi mình lục tung các forumn sách xưa để tìm địa chỉ của chú Rạng, liên lạc và “năn nỉ” chú để phỏng vấn; cô giáo cũng mời một anh nhiếp ảnh gia đường phố (street photography) tập huấn cho tụi mình cách chụp ảnh; tụi mình đến Cội Việt (một công ty chuyên về Giáo dục và văn hóa) để nghe kể sơ lược về lịch sử Sài Gòn; sau đấy mày mò các phần mềm sửa ảnh, làm việc nhóm trực tuyến, tận dụng hết các tính năng của nhóm Facebook,…

Tụi mình đã làm hết những việc ấy bằng tất cả sự hào hứng (để thi đua cùng các nhóm khác) và niềm vui. Cho đến khi cô giáo công bố điểm hệ số hai, tụi mình mới nhớ ra “Một nghề đóng sách” là bài tập môn Ngữ văn phổ thông và tụi mình đã học được nhiều thứ như thế nào: làm việc nhóm, xử lý thông tin, ứng dụng các phần mềm, kỹ năng giao tiếp (để phỏng vấn lấy tin), sau này còn học cả cách thuyết phục người khác mua sản phẩm của tụi mình trong phiên đấu giá ủng hộ từ thiện nữa.

Lúc đó vui lắm, mình chẳng có cảm giác việc “học” nặng nề, mình chỉ thấy vui.

Đã có một thời gian mình định nghĩa việc học là phải ngồi vào bàn học sau mỗi giờ ăn tối, làm hết bài tập, chuẩn bị bài mới, học thuộc lòng các khung ghi nhớ, vượt qua các bài kiểm tra với kết quả tốt, phát biểu trong lớp học, và dĩ nhiên điểm trung bình phải cao. Rồi lại có một thời gian mình “đổ vỡ” với việc học như một cỗ máy như vậy, mình “cúp học” liên tục; cả một học kỳ năm cuối cấp 3, số ngày mình nghỉ học cộng lại gần cả tháng. Thời gian đó mình dành để học đàn tranh – điều mình luôn yêu thích mà chưa có dịp làm, gặp thật nhiều người để nghe họ kể câu chuyện đời họ, tham gia thật nhiều hoạt động để thể hiện cái mình gọi là “sự  nổi loạn”. Thế mà có một lúc mình lại thấy mình “ngu”quá, vì mình lao vào làm những gì mình muốn nhưng lại không có đủ kiến thức nền tảng hay kỹ năng; trong đầu mình lúc đó lại xuất hiện quá chừng câu hỏi… Kỳ diệu thay, chính những câu hỏi đó đã giúp mình trở về con đường trung đạo – không nghiêng về một thái cực nào mà lại rất điềm tĩnh.

Mình trở lại trường học với một tâm thế khác vì những gì đọc từ sách, nghe từ thầy cô giảng hay học ở “trường lớp” mình đều quay về với những câu hỏi đang nảy nở trong lòng; có câu trả lời rồi mình lại liên hệ với “vốn liếng” mình tích lũy được từ những lần “cúp học” để so sánh, tìm giải pháp hoặc tiếp tục…đặt câu hỏi. Mình nhận ra “cúp học” không có nghĩa là không học nữa, mình chỉ “không đến trường” nhưng mình vẫn học từ đời sống ngoài kia; mình cũng nhận ra những gì từ sách, từ lý thuyết không phải là thứ khô khan bỏ đi mà nó là sự đúc kết từ nhưng quan sát, từ những suy tư… Và quan trọng nhất,mình nhận ra ở đâu cũng có thể học, không cầ phải ép bản thân “vừa ăn vừa đọc sách hoặc là ghi chép”, hay “cắm rễ” ở thư viện đến mức gục đi vì mệt mỏi thì mới gọi là “học”. Việc “học” phải bắt đầu từ những câu hỏi nội tại, từ tiếng thì thầm trong đầu thôi thúc ta đi tìm lời giải, từ trái tim đập rộn ràng vì say mê, hào hứng, và dĩ nhiên việc “học” cũng nên là sự lựa chọn phù hợp với cơ địa mỗi người; giống như tất cả chúng ta đều đi về phía chòm sao Bắc Đẩu nhưng mỗi người lại có con đường riêng để đi vậy.

Nguồn:

Bài viết “Harvard bốn rưỡi sáng”

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/du-hoc/harvard-bon-ruoi-sang-344828.html

Bài viết “Một nghề đóng sách”

https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%8Dc-v%C4%83n-%C4%91%E1%BB%83-s%E1%BB%91ng/m%E1%BB%99t-ngh%E1%BB%81-%C4%91%C3%B3ng-s%C3%A1ch-nh%C3%B3m-h%C3%A0-m%C3%A3-d%C3%A2u-12i2/363156157165353

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s