con mèo nằm ngủ trên cao

Rằng:

Tối hôm kia mình với con Cá gọi Skype cho nhau rồi…đứa nào làm việc nấy, ai học bài thì học, ai làm bài thi thì làm. Giữa chừng mình lên cơn “ì”và “lười” nên vào trang FB của một chị kia cũng là du học sinh nhưng chị giỏi lắm, biết nhiều thứ tiếng, học chuyên ngành khó lại chơi đủ thứ loại nhạc cụ và đã có công việc đáng mơ ước. Mình đùa với con cá “Thôi bỏ đi, có ráng cũng không giỏi được như người ta”, hai đứa lăn ra cười khúc khích rồi tạm chốt “làm người bình thường mà vui cũng được”. Thiệt quá an phận mà.

Bữa nay lại thấy em chia sẻ một bài từ trang Humans of New York, nội dung là “I’m trying to stay calm while watching all my friends get accepted to Ivy League schools.” (Tạm dịch: Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy bạn mình được các trường top chấp nhận nhập học); cách đó vài hôm hai chị em có “quằn quại” nói chuyện với nhau về nỗi hoang mang “mình chẳng làm được gì”. Xung quanh mình và cả em nữa, các bạn đều quá giỏi, có bạn đã đi làm, có bạn đã ghi dấu ấn của mình bằng các thành tựu; hai chị em mình đơn giản là tự kiếm tiền vẫn chưa thể.

Mình nghĩ mãi về cái gọi là “giá trị”, “thành công” hay “thành tựu” và những thước đo cho những định nghĩa ấy. Nghề nghiệp, nói theo Dalai Lama XIV thì xét cho cùng cũng là một sự đóng góp cho xã hội bằng tài năng của mỗi cá nhân; còn tiền bạc (cái này mình nói) là vật thể vật lý để đo lường sự đóng góp đó. Mình có một anh bạn làm chủ một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi cao nhìn xuống thành phố Đà Lạt; khách đến nhà anh phải đặt phòng và giường trước (giống homestay) nhưng ngoài tiền mua bánh mì ăn sáng thì không phải trả gì; bù lại khách phải lao động ba tiếng đồng hồ mỗi  ngày theo “chỉ thị” của nhà: có thể là làm xà phòng, đóng bàn ghế, chiết tinh dầu, vv. Ba tiếng lao động đó, thay cho “tiền ở trọ”, chính là cách mà khách đóng góp vào ngôi nhà chung; nhưng cách này lại vui hơn rất nhiều so với việc đặt phòng và thanh toán bằng cách thông thường.

Mình lại có một anh bạn khác mang giấc mơ về xã hội miễn phí (Money – free economy) nơi các giá trị đóng góp không dùng tiền để quy đổi. Anh dạy piano “miễn phí” nhưng học viên phải đóng góp lại bằng sách cho thư viện miễn phí của anh hoặc hiện kim (dùng cho dự án của anh chứ không phải cá nhân anh sử dụng); anh xây dựng tủ sách ai cũng có thể mượn và sử dụng mà chi phí bằng 0 đồng; anh chẳng có “nghề” nhưng anh mang lại lợi lạc cho nhiều người.

Thế là mình quay về với chính mình, tự hỏi “mình có đang đóng góp gì cho thế giới không khi mình không làm ra đồng nào?”, em bạn mình có phải là đứa “vô dụng” so với bạn bè của các em không? Từ khi nào “tiền” trở thành tất cả để đo lường sự thành công? Và “thành công” là gì? Phải chăng “thành công” là phải “thay đổi được thế giới”, phải làm được cái gì đó nhiều người biết đến hay chỉ đơn giản là sống nổi với chính mình thôi đã là một thành công rồi? (Mình nghĩ vậy đó).

Tháng này mình có hẹn với bạn Trời Xanh, mình hẹn sẽ nấu cho bạn một bữa cơm chay; dù mình nấu không ngon nhưng mình biết mình sẽ dồn hết tình thương để nấu tặng bạn, mình sẽ lựa chọn nguyên liệu bổ dưỡng và dĩ nhiên là những màn chuyện trò lâu ngày mới gặp giữa hai đứa; mình biết mình sẽ mang lại cho bạn chút năng lượng bình an, làm bạn hạnh phúc (một thứ hạnh phúc không vướng mắc) và thế giới  này hòa bình hơn một chút.

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà mình thấy mình là siêu nhân rồi đó, mình thấy mình “thành công” rồi đó… Rồi mình nhớ đến những cái ôm mình tặng bạn mình, những câu nói lành tính không có năng lượng tiêu cực, sự im lặng dịu dàng mình tặng bạn mỗi lần bạn mỏi  mệt với bão đời, sự lí lắc nhí nhảnh của mình khiến người khác phải phì cười mỗi khi trò chuyện cùng, hay thậm chí cái thân hình tròn béo ú giống Doremon cũng làm ai đó cảm thấy “dễ thương”… Ngày nhờ vậy hiền hơn một chút.

Thành ra mình vẫn cứ ôm nỗi hoang mang “cơm áo gạo tiền” kia sống tiếp thôi, nhưng mình biết không cần phải đợi đến lúc “làm ra tiền” mình mới đóng góp và thế giới này; kỳ thực từ ngày ra đời, làm cho ba mẹ vui vì sự hiện diện của mình, cho đến bây giờ ý thức được sự có mặt của mình trên thế gian thì mình đã đóng góp rồi… Cũng như em bạn mình trước khi lao đao vì ý nghĩ “em phải kiếm tiền” thì em đã mang lại cho thế giới  những video do em tự biên tập quá sức sáng tạo và mãn nhãn; em đã đóng góp những niềm vui giản đơn cho bà chị già này mỗi lần cần “lên”, em đã đóng góp những mẫu thiết kế”chất” thôi rồi để người khác yêu thích nghệ thuật,… hãy nhìn vào những điều đó em nhé 🙂

Cũng như con mèo trong hình, nó chỉ cần là con mèo ưỡn người  nằm ngủ ngon lành thôi cũng khiến người khác nhìn vào thấy vui rồi… Chúc em, và cả chúc chị sớm tìm được một sự “đóng góp” có hình có dáng theo sự kỳ vọng của xã hội (biết sao được, mình vẫn phải sống với nhân gian mà) nhưng từ đây đến ngày tìm được đừng vì thế mà đánh mất những sự đóng góp mà ta đã có trước giờ.

Thương em (thương luôn chị).

12/12/2016 – Bờm

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s