“người Việt Nam” thì làm gì?

Rằng:
Hôm qua tình cờ xem đoạn chia sẻ của chị Huyền Chíp (HC) trong talkshow “Mở cửa ra là thế giới” (link cuối bài). Có một khán giả đã đặt câu hỏi cho chị HC, đại ý là tại sao chị cứ nói ra những điều ‘xấu xí’ của Việt Nam; chị không thấy VN đẹp và hay thì làm sao giới thiệu nó đến bạn bè nước ngoài; và HC đã làm được gì cho VN. Phần hồi đáp của chị HC sau đó, theo mình, khách quan và sắc sảo; chị khiêm tốn nhận mình chưa đóng góp gì cho cộng đồng (?!), khẳng định khi chị nhìn nhận những yếu kém của VN không có nghĩa là chị không yêu VN mà có những điều phải nói đi nói lại cho đến khi nó thay đổi. (Phần trả lời còn dài, có thể xem thêm ở link).
Không hiểu bạn khán giả kia định nghĩa như thế nào là làm được gì đó cho cộng đồng hay kể điều hay điều tốt của VN là gì ngoài ví dụ Obama bún chả mà anh đề cập, cơ mà nghe bạn nói xong mình thấy…mệt. Và như thế nào mới gọi là làm được gì đó cho quê hương đất nước? Phải khen, phải kể cho người nước ngoài VN đẹp ra sao, phải lên tiếng nhắc nhở người khác nếu lỡ nói ra quá nhiều điều ‘tiêu cực’ về VN (như HC) hay để avatar quốc kỳ VN thì mới gọi là yêu VN, làm gì đó cho VN sao? Và “người Việt Nam” yêu nước, yêu hòa bình, hiền lành, chân chất, vv thì những người đến từ các vùng văn hóa khác không có những phẩm chất như vậy?
Chừng nào ta thôi ru nhau danh hiệu “người Việt Nam” thế này thế kia khi mà thực tế không được lộng lẫy như kỳ vọng mà ta đắp lên cho “người Việt Nam”, bình tĩnh nhìn thẳng và chấp nhận thực tế, dùng tấm lòng bao dung, sự kiên nhẫn và sự hiểu biết để cải tạo vấn đề thì chừng đó ta mới có thể không bị dính danh hiệu “người Việt Nam” làm cho vướng mắc. Đôi khi, bỏ qua sự tự tôn dân tộc (mà đa phần là ảo vọng cực đoan), nghĩ rằng mình là một cá thể trong cộng đồng nhân loại, “trở thành người tốt nhất có thể” như cách chị HC trả lời biết đâu lại là thứ lớn nhất ta có thể làm cho VN? (chị không dùng từ “người Việt Nam tốt nhất có thể) Và không phải cứ ở ngay trên mảnh đất quê hương thì mới làm được gì đó cho đất nước này; khi mình dốc lòng dốc sức làm chuyện gì tốt nhất có thể, mình sẽ trưởng thành [cho mình], mang lại lợi lạc cho cộng đồng xung quanh ở gần mình nhất, rồi theo hiệu ứng cánh bướm những nỗ lực đó cũng sẽ có tác động đến nơi mình sinh ra. Vạn vật vốn dĩ liên kết, tự tôn mình lên thành điều cao quý là phân biệt, tách mình khỏi sự liên kết đó thì mình yếu hơn mà thôi.
Nói về chuyện làm gì cho VN, mình có thằng bạn khởi nghiệp bằng cách bán ba lô túi rút. Nó tự thiết kế kiểu dáng và chọn họa tiết in sao cho gợi đến VN nhiều nhất (như bạn thấy trong hình rồi đó). Nó hay thở than với mình chuyện trường Đại học của nó chán như thế nào và nó ngán ngẩm với thời cuộc ra sao, cơ mà mỗi cái túi nó chăm như chăm con, tìm đọc đủ thứ tài liệu về hoa văn VN. Nó không để avatar quốc kỳ, hình như cũng không tự hào mấy vì danh hiệu “người Việt Nam” nhưng nó chấp nhận sống với nhãn mác ấy bằng tấm lòng bao dung chứa đầy hy vọng để tiếp tục thiết kế, như vậy thôi mà mình thấy nó ‘vĩ đại’ lắm rồi.
19/12/2016 – Bờm
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s