những ngày cuối kỳ

Rằng:

Mình để ý mấy hôm cuối kỳ tự dưng mình thương đám bạn đến lạ, gặp đứa nào cũng chạy lại nói nói cười cười; hôm thi môn cuối mình còn ôm tạm biệt một bạn mình từng….tranh cãi vì quan điểm chính trị, lúc đó mình không thấy bạn “khó ưa” nữa, chỉ tự dưng thấy…sao sao (chắc là buồn) vì không gặp bạn trong một thời gian khá dài. Mình còn mang theo chuồn chuồn tre, cứ hễ gặp ai thì tặng, chẳng vì lý do gì; mình cũng chẳng để bụng những chuyện vặt vãnh mà ngày thường có thể mình sẽ “ghim”. Những ngày cuối kỳ, khi thời gian chỉ còn đếm bằng số môn thi thì đời sống lại đậm đà và trọn vẹn hơn như vậy. Mình thấy hạnh phúc, thiệt, hạnh phúc lắm.

Nghiêm Túc (tên mình đặt cho nhân vật) là bạn của mình từ năm lớp Tám. Bạn này hay ca đi ca lại bài ca “biết đâu bất ngờ” bạn ấy sẽ đi định cư ở xứ cờ hoa, có thể là học kỳ sau, hết năm học này, đầu năm lớp mười, mùa hè năm mười một,vv. Mặc dù kế hoạch định cư của gia đình bạn cứ bị thay đổi liên tục nhưng không lúc nào mình quên một ngày nào đó mình sẽ không thấy Nghiêm Túc đi học nữa, và mình đối xử với bạn như thể mỗi ngày đều là ngày cuối mình học chung với Nghiêm Túc. Mình với Nghiêm Túc không phải lúc nào cũng đồng quan điểm, mặc dù hai đứa có nhiều sở thích giống nhau; thành thử ra tụi mình hay cãi nhau. Dù vậy chưa bao giờ mình và Nghiêm Túc giận nhau quá nửa ngày hay chưa bao giờ cấm khẩu với nhau, thường mình sẽ nhường hoặc Nghiêm Túc sẽ mở một bài nhạc xưa nào đó mà hai đứa đều thích coi như làm hòa; là vì mình biết ngày mai hoặc ngày kia có thể bạn sẽ ra phi trường và lâu lắm mới có ngày gặp lại. Mình và Nghiêm Túc đã có thứ tình bạn đếm ngược ngày như vậy, dù chẳng đứa nào biết cụ thể là bao nhiêu ngày.

Thật lạ là đối với ba mẹ hay những người bạn mình lại không làm được như cách mình đã đối xử với Nghiêm Túc. Có lẽ mình đã luôn “chủ quan” tin rằng thời gian dư dả, thiếu gì cơ hội đối xử tốt với người thương. Cũng có thể tâm thức mình chưa có sự chuẩn bị cho một sự bất ngờ mà Nghiêm Túc đã làm với mình. Cho đến khi mình tình cờ thấy mái đầu của ba bạc hết một nửa, muối nhiều hơn tiêu; cho đến khi Muse hát cho mình nghe đến khản cổ rồi nói “ngày mai Muse sẽ chết đó, bây giờ gặp nhau thì quý”, cho đến khi những chuyến đi xa của nhiều người thương làm nỗi buồn của mình chín lên thì mình biết thời gian hữu hạn…

Biết là biết vậy nhưng mình cũng hay quên, thành ra mỗi lần giận ai buồn ai lại nhớ lời anh Thanh Xuân dặn chết một cái lấy gì đâu mà giận, thế là mìm cười rồi…thôi. Nhớ trong một bộ phim nào đó những công dân của đất nước nọ có một chiếc đồng hồ trên tay luôn trong tình trạng đếm ngược, đồng hồ chỉ 00:00 thì người đó sẽ chết; vậy là ai cũng ráng sống cho thiệt tốt số phần của mình, làm những gì họ chần chừ, sống trọn vẹn, vậy đó.

Bây giờ gặp ai mình cũng nghĩ mình chỉ gặp người này lần này rồi thôi hoặc là ngày mai có thể mình sẽ…chết, chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thương không chịu được rồi, còn gì nữa đâu mà giận hờn trách móc.

18/12/2016 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s