chuyện nhà

Rằng:
Mình để ý lần nào về Việt Nam nghỉ giữa các kỳ học mình cũng đều bận rộn, phần vì tự mình “ham” việc nên cứ nhận lời tham gia, phần vì mình cũng muốn gặp rất nhiều bạn. Mấy bữa nay mình ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, ăn cơm quán hoặc “ăn ké” nhà bạn, gặp bao nhiêu là gương mặt thân quen. Hôm qua mình mệt. “Về nhà thôi” – mình chỉ nghĩ được đến vậy.

Nhà mình là một căn hộ nằm trên tầng 8, vừa đủ cho gia đình bốn người, dưới nhà có công viên nên luc nào mỏi mắt mình chỉ cần ra ban công nhìn xuống. Nhà mình hướng Đông Nam nên lúc nào cũng mát, chỉ cần mở cửa gió sẽ lùa vào, dễ chịu vô cùng. Mẹ mình hay lo nên ít khi để cửa mở nếu không có người ngồi ở phòng khách “coi nhà”, nhưng ba và mình nếu có cơ hội là tranh thủ mở cửa ngay, xong rồi lăn ra nền đất nằm hát ca bềnh bồng. Ở nhà mình treo nhiều chuông gió, ngay cửa ra vào một cái tám ống sắt ba bảo treo cho “tốt phong thủy”, phòng mẹ có một cái hình thiên thần, phòng hai chị em có chuông gió trúc, và trước cửa nhà vệ sinh có một cái khác bé bé xinh xinh. Mình thích nhất mỗi lần trời sắp đổ mưa trời nổi gió lớn, lúc này nhà mình trở thành như dàn nhạc tấu lên những giai điệu lanh canh…lanh canh.

Hôm qua ba gọi nói hôm nay ba sẽ về ăn cơm, mình cũng nhớ ra từ hôm xuống sân bay đến giờ chưa được ăn “cơm nhà”, làm cô Tấm một bữa vậy. Mình vừa hát vừa quét dọn nhà, giống cảnh trong phim “The sound of music” vậy đó. Sau đấy mình rửa chén, sắp xếp lại cho gọn gàng rồi nấu mẻ nước mới rót vào cái bình trên bàn; mẹ không thích bình vơi nước, lúc nào cũng phải đủ đầy như tấm lòng của gia chủ khi đón khách vậy. Mình thay nước cho hai bình hoa ly trên trang thờ, ba mẹ nói có hoa tươi sẽ làm nhà thêm sức sống, bản thân việc mỗi ngày thay nước tỉa hoa cũng là một “thú” vui thư giãn nhẹ nhàng, vừa làm cho trái tim mình mềm ra, có không gian thở một chút. Thay nước cho hoa rồi mình thỉnh ba tiếng chuông, boong…boong….boong.
Nhà mình cơ bản là yên tĩnh, trừ khi em mình đi học về rồi lấy guitar ra “phá làng phá xóm” hoặc bác hàng xóm mở ti vi. Yên tĩnh, nhiều gió, dùng nhiều màu trắng để trang trí nhưng mình cảm thấy nhà không “lạnh” mà có gì đó rất ấm cúng. Ba mình bảo ngồi nhà này rất lạ, từ lúc gia đình mình dọn về đến nay luôn luôn có khách đến chơi nhà. Nhà nhỏ vậy đó mà đã có lần “nhét” hơn ba mươi người hoặc những “phái đoàn cấp cao” khác cũng đông không kém. Mình thích dẫn bạn mình về nhà chơi và hình như các bạn cũng thích tới, có bạn còn “khoái” phụ huynh mình đến nỗi mình đi du học rồi các bạn vẫn thường xuyên sang thăm ba mẹ mình. Bạn Cá, bạn Lấp Lánh, anh Mặt Trời, bạn Trời Xanh, anh Pháp mỗi lần đến nhà mình chẳng bao giờ bấm chuông vì đã quen quá rồi, đồ đạc trong nhà để ở đâu cũng đã biết, đói tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn, mệt thì nằm dài ra sofa hoặc nền đất, tự nhiên như…ruồi vậy đó, cơ mà mình thích như vậy.

Khi đã mỏi mệt với những chuyến lang thang nơi đây mai đó, mình chỉ muốn về “nhà” để sạc năng lượng. Chẳng cần làm gì cả chỉ cần được lăn dài ra nền đất, hít hà mùi nhang thơm thoang thoảng và lắng nghe âm thanh của sự an tĩnh là đủ đầy. Hai hôm nay Trà – một bạn người nước ngoài đến Sài Gòn chơi (bạn này hài hước lắm mình sẽ kể sau) ngủ lại nhà mình. Sáng sớm nào thức dậy bạn cũng đun nước pha trà mời mình uống.

Nhà yên, gió mát, nhang thơm, trà ngon… Cần gì nữa nhỉ?
27/12/2016 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s