Đi ở suy tư

Rằng:
1. Tối hôm qua mình lăn ra sàn nhà ngủ một cách mệt nhọc, hệ quả của một ngày phơi mình ngoài nắng chạy từ chỗ này sang chỗ khác để làm thủ tục visa cho học kỳ trao đổi sắp tới. Lúc vừa về đến nhà được cảm giác bình an ôm ấp, gác lại những lo lắng và căng thẳng cho tương lai, mình tự hỏi “tại sao cứ phải đi cho nhọc thân thế này?”.

2. Ngày trước mình hay lấy những chuyến đi là thang đo cho sự “trưởng thành”, sự “giỏi” của mỗi người. Thời gian đó cứ hễ nghe ai đi nhiều nơi, làm được nhiều việc mình lại trầm trồ thán phục. Mình nhớ năm cuối cấp mình còn hay “cúp” học để đi lang thang và tham gia bất cứ hoạt động nào có thể mà “người trẻ” hay thích làm; lúc đó mình thấy mình “oách” lắm, hơn mấy đứa bạn chẳng chịu “nổi loạn” cứ bám riết lấy trường lớp. Hồi đó mình kiêu ngạo, mình nghĩ mình…ngon lắm kìa.

3. Bây giờ mình vẫn ngưỡng mộ những người đi nhiều làm nhiều nhưng mình không còn bị ám ảnh bởi chuyện phải chứng tỏ mình giỏi hay trưởng thành bằng số chuyến đi hay số kinh nghiệm ghi trong CV. Có lẽ do mình bắt đần bén duyên với cây đờn, cũng có thể do mình “tới tuổi” hoặc có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng thời điểm này mình thích những ngày thật yên, thích được ngồi không chơi đờn, thích cùng vài người bạn thưởng chén trà thơm. Vậy thôi. Bây giờ mình biết sợ những chuyến đi, cũng hơi ngán cảnh phải chầu chực ở văn phòng để làm visa, cũng mệt với mùi người ở sân bay.

4. Thầy bảo mình “đi mây về gió”, “công dân toàn cầu có khác”; mình nghe rồi chỉ cười thật nhẹ, chẳng lấy đó làm mừng, nói với thầy “Dạ do em không thể ‘du hành’ vượt thời gian và không gian như thầy khi dịch sách của các triết gia, không thể ‘giao tiếp’ với tiền nhân qua những trường tư tưởng nên em mới phải đi một cách vật lý như thế này”. Mình “xê dịch” qua những địa điểm, các vị trí check-in; còn thầy mình “vác” từ điển “phiêu lưu” với lịch sử tri thức nhân loại. Thầy trò cười với nhau, đều cho rằng không phải cứ đi nhiều mới thật giỏi, cũng không hẳn lúc nào ngồi yên một chỗ cũng là đang nghĩ suy.

5. Immanuel Kant, một trong những triết gia lớn của thế giới, cả đời chưa từng rời khỏi thành phố nơi ông sinh sống. Ông là một thầy giáo già, chỉn chu, nghiêm túc; mỗi ngày ông đi dạy và viết sách; một cuộc đời nghe nhạt nhẽo chán chường nhỉ. Ấy vậy mà ba bộ sách của Kant (Phê phán lý tính thuần túy, Phê phán năng lực thực hành và Phê phán năng lực phán đoán) lại có thể đánh bật được hết nền thần học và nhận thức luận đã được xây dựng trước ông hàng nghìn năm, nghe đâu có từ thời Aristottle nữa cơ. Kant không dịch chuyển nhưng ông thay đổi cách mà nhân loại sau ông tư duy. Liên hợp quốc hay UNESCO là một mô hình được khai triển từ triết học của Kant.

6. Thành ra mình cho rằng việc đi hay không đi nằm ở…suy tư. Đến một vùng đất mới hay kinh qua một trang sách ta có so sánh và đặt câu hỏi hay không, có tìm cách giải quyết những thắc mắc trong lòng mình hay không và quan trọng hơn là ta có…thay đổi được miếng nào sau những giờ phút trăn trở như thế hay không. So sánh, đặt câu hỏi, và thay đổi không phải để chứng tỏ mình giỏi hay mình “văn minh” hơn, cũng chẳng phải để quay về buông lời thở than “xã hội bây giờ tệ lắm” mà không có lấy một giải pháp hay hành động nào; suy tư là để mình truy đến tận cùng vì sao lại có những sự khác biệt, làm thế nào để mình dễ thương hơn, đối xử với thiên nhiên tốt hơn; làm thế nào để giúp người khác có cuộc sống đỡ vất vả hơn, vv. Ví như Kant, người không bao giờ đi ra khỏi “vùng an toàn” của mình, ở yên một chỗ nhưng ông để ý thấy nhà thờ “lạm dụng” triết học để làm công cụ cho thần học; từ đó ông suy tư rồi ông viết. Cũng có những người rong ruổi khắp nơi nhưng hình như những chuyến đi chưa đủ “đô” để thay đổi họ, hoặc họ chưa chuẩn bị tâm thế để so sánh, đặt câu hỏi, suy tư và thay đổi.

7. Mình không lên án chuyện đi nhiều cũng không cổ xúy việc bằng mọi giá phải đi; mình không chỉ trích những người chỉ ở yên một chỗ nhưng cũng không cổ vũ cho việc ngồi không đúng nghĩa. Giờ nghe ai đi nhiều làm nhiều mình vui lắm, mình sẽ nói “bạn cứ giỏi đi, cứ đi nhiều đi để cho mình ngồi không chơi đờn là được rồi, mình cảm ơn lắm”. Mình nói thiệt, hì hì.

Đố bạn biết trong hình mình sẽ đi tiếp hay… ngồi xuống tìm chiếc ghế nghỉ ngơi? 🙂
05/01/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s