Hương vị cà phê

Rằng:
1. Mới nãy bạn Lá Trà và mình vừa có một đoạn đối thoại căng thẳng; Lá Trà bảo mình hãy xin lỗi bạn vì đã rất nhiều lần mình khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Mình đã “dùng” bạn để trêu đùa, bạn cũng nói bạn đã chịu đựng nhưng dường như mình chẳng quan tâm; Lá Trà dùng “luận ngữ” để dặn mình điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác và cũng không nên làm điều mình thích đến người khác [mà mình tưởng là họ cũng thích]. Mình đã chấp nhận mình sai, và mình xin lỗi bạn Lá Trà.

2. Nhưng sau đấy mình buồn ghê gớm, thiệt, buồn chứ vì bị bạn phê bình cơ mà. Thật khó để giải thích cho bạn hiểu rằng động cơ của mình không hề muốn dùng bạn làm “chất liệu đùa”, mình cũng đã vô tư [phần nào đó vô tâm] khi không để ý đến lời nói và hành động của mình. Nhìn sâu hơn vào trái tim, mình thấy mình tự ái và thất vọng nữa. Mình thất vọng vì mình đã kỳ vọng mình sẽ “trưởng thành” hơn nhưng qua cuộc nói chuyện với Lá Trà, có vẻ như mình vẫn còn rất trẻ con và vô tư. Trong mớ cảm xúc lẫn lộn ấy mình cũng có chút vui nữa, vì ít nhất Lá Trà đã thẳng thắn góp ý cho mình.

3. Nằm nghiêng nghĩ ngợi và ôm ấp khối cảm xúc hỗn độn ấy, nhiều khi mình muốn khóc và tự hỏi bản thân “vô tư có gì là sai?”. Đồng ý rằng đời sống của mỗi cá nhân là hành trình học cách sống cùng những cá thể khác và để sống được với nhau thì mỗi bên nhường nhau một chút; dẫu vậy giới hạn của “nhường” đến mức nào thì ta không đánh mất ta, ta không phải ngó trước ngó sau xem người khác đánh giá về ta? Mình bỗng nhớ lại mình của ba năm trước, làm gì cũng để ý người khác nhìn nhận mình như thế nào, cố gắng thanh minh khi có hiểu lầm để “giữ hình ảnh”, đồng ý với tất cả lời đề nghị vì sợ nói “không” người ta sẽ không cần mình nữa. Nghĩ lại những ngày tháng sống “quên mình” ấy mình thấy sợ, chuyện với Lá Trà làm mình lao đao suýt nữa “thỏa hiệp” với bản thân để quay về sống vì sự công nhận bên ngoài như vậy.

4. Mình ý thức được sự ảnh hưởng của mỗi người lên người khác nên mình tự chuẩn bị cho mình “kỹ năng” để hiểu, để thương. Mình dành thời gian học cách sống để làm sao tặng cho những người đến với mình những giây phút thảnh thơi hạnh phúc, hoặc chí ít là mình không hại các bạn ấy. Dẫu vậy, dù chuẩn bị kỹ cách mấy, dù động cơ mình thế nào thì khi lời nói và hành động [sản phẩm] của mình đến với đối tượng tiếp nhận, lời nói và hành động [của mình] lúc này là do đối tượng ấy nhìn nhận và đánh giá; câu chuyện không còn là của mình. Với Lá Trà cũng vậy, mình tin là mình đã dốc hết trái tim để gửi tặng bạn những gì mình có thể cho đi, dĩ nhiên mình thừa nhận mình đã vô tư…

5. Có người bảo mình thiên hạ này người thích trắng, người thích đen, có người thích đen nhiều hơn trắng, kẻ lại thích cả hai,..muôn hình vạn trạng và bản thân mỗi người cũng có ý thích riêng, nên thật khó để có thể chiều lòng tất cả các “vị” ấy. Cũng giống như hương vị của cà phê, cà phê đen cà phê sữa cà phê đậm đặc hay bạc xỉu , chúng chỉ cần là chúng thôi, người thích gì thì chọn sao cho hợp với mình. Hay là sự vô tư nó không đúng cũng không sai chỉ là không phù hợp? Hay là ghi nhận ý kiến đóng góp của Lá Trà nhưng vẫn ý thức được “vị” của mình? Hay là vượt qua nỗi sợ phải giữ cho bằng được các mối quan hệ để bình tĩnh nhận ra mình không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người? Chi bằng mình bớt sợ người khác không hiểu mình mà hãy biết sợ mình không hiểu mình đang làm gì?

Mà biết đâu đấy có người không thích uống cà phê thì sao. Cuộc đời bao la thế cơ mà.

08/01/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s