Khách hàng dễ thương

Rằng:
1. Trưa nay đi xe ôm gặp chú tài xế người Tiền Giang, suốt chặng đường chú kể mình nghe mấy chuyện vui buồn mà nghề mang lại cho chú. Hôm kia có khách đặt xe, chú đến đợi hơn hai mươi phút, gọi điện thoại năm lần khách không bắt máy; đến lúc lên xe đi rồi thì khách lại không biết địa chỉ làm chú phải đi vòng vòng. Chú bảo “Tự dưng trưa nắng phải đợi lâu mà liên lạc không được, bỏ khách không xong mà đợi không biết chừng nào khách mới ra, đến lúc chạy khách không biết địa chỉ làm mình đi lòng vòng lại còn trách mình, cô buồn không? Mình biết mình làm dịch vụ nhưng mà có nhiều khách tánh kỳ ghê cô ơi, nhưng cũng ít thôi hà. Hôm qua tui buồn lắm đó mà không biết bày tỏ với ai nên tui gọi lên tổng đài than; tổng đài nói ‘thôi kệ đi anh ơi, khách của mình mà’”. Mình chỉ biết nói “mong là lâu lâu mới gặp vậy chú heng”.

2. Ba mình nói con người không thể sống một mình và dù có giỏi đến mấy vẫn có lúc cần sự nâng đỡ từ bên ngoài: thiên nhiên, muông thú, những người anh em. Mình tin đó là nguồn gốc của các ngành nghề dịch vụ: giúp nhau giải quyết một vấn đề gì đó. Thiệt ra mình không thích chữ “phục vụ” lắm đâu, có thể tiếng Việt nhạy cảm quá nên cứ lần nào nghe đến từ “phục vụ” lại có cảm giác như có sự phân biệt trên – dưới mà vốn dĩ mối quan hệ khách hàng – người cung cấp dịch vụ chỉ đơn giản là những người anh em giúp đỡ nhau. Ở Canada, mình hay nghe các bạn nhân viên nói “How can I help you?” (Tôi có thể giúp bạn như thế nào?) và mình thích chữ “help” ấy, nghe nhẹ nhàng hơn “phục vụ”.

3. Mà bởi vì “giúp nhau” nên mối quan hệ giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ nên chăng chỉ là cách gọi cho dễ phân minh, còn lại thì khách hay người cung cấp vẫn là những người bạn; mà đã là bạn thì dễ thương với nhau một chút cho dễ sống. Có lần mình đi ăn với bạn, quán đông mà lại ít nhân viên, mình hơi phật ý một chút thì bạn đi cùng nói “Cũng tính hối họ làm nhanh hơn nhưng mà nhìn vầy đủ biết nhân viên bên trong rất cực, có đi làm rồi mới hiểu trong bếp hay chạy bàn gì cũng cực lắm, thôi đợi xíu, khỏi hối nha”. Bạn là người có kinh nghiệm nên nói như vậy, còn mình chưa có kinh nghiệm đi làm, mình chỉ có thể nghĩ “hối thêm một chút cũng chẳng được gì, mà mình không gấp, thong thả một chút, dễ thương một chút”.

4. Nếu khách có thể đặt mình vào vị trí của người cung cấp dịch vụ để thấu hiểu và thay đổi thái độ như câu chuyện trên thì quá quý giá; còn không thì bạn có thể nghĩ dễ thương một chút, làm nhau vui vẻ một chút thì chất lượng dịch vụ cũng tốt hơn. Ấy là cái “khôn” của khách hàng vậy. Mà mình thấy mấy “chiêu” dễ thương cũng không khó lắm, cười một cái với người ta nè, nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện nè, hỏi han người ta thực lòng nè (Ví dụ: Anh/ chị ăn cơm chưa? Anh/chị làm công việc này bao lâu rồi? Quê anh chị ở đâu?). Còn có mấy câu thần chú nữa nha: Đầu tiên là chữ “dạ”, chữ này ai dùng cũng được hết, dù mình lớn hơn hay nhỏ hơn; “cảm ơn” lại còn quý nữa vì đó là cách ta cho người biết ta công nhận sự giúp đỡ của họ. Cơ mà nói “Cảm ơn” cũng nên có nghệ thuật nghen, nhìn người ta nè, mỉm cười nè rồi nói câu đủ chủ ngữ – vị ngữ
“Mình cảm ơn bạn nghen”, mình đã thử rồi và chưa thấy ai từ chối sự dễ thương ấy của mình bao giờ 😛

5. Trong cuốn “Phi lý trí” (Dan Ariely), tác giả cho rằng thế giới mà ta đang sống luôn tồn tại hai giá trị: giá trị kinh tế (thù lao, tiền bạc vật chất) và giá trị xã hội (các giá trị, mối quan hệ, ý nghĩa của công việc mình làm, vv). Giá trị kinh tế có thể khiến ai đó làm gì đó (WHAT) nhưng giá trị xã hội là thứ giữ chân con người ta, cho người ta câu trả lời “Vì sao tôi làm điều này”. Các công ty muốn giữ nhân viên không chỉ chú trọng lương bổng mà cũng cần phải xây dựng những giá trị, các mối quan hệ và sự quan tâm tinh tế. Khi đế chế NOKIA chính thức bị đào thải khỏi thị trường, 9000 nhân viên của công ty này đã liên kết với nhau trên Facebook qua các nhóm thảo luận và lúc nào họ cũng tự hào “tôi là nhân viên NOKIA” hy vọng một ngày nào đó NOKIA sẽ trở lại; đây chính là giá trị xã hội mà không một quyền lợi kinh tế nào có thể tác động. Áp dụng điều này cho mối quan hệ khách hàng và nhân viên, ta có thể khéo léo “cài” các giá trị xã hội đi bên cạnh giá trị kinh tế [thù lao]; thực lòng được lại càng tốt.

6. Ba mình nói nếu một người sống cuộc đời “biết ơn” thay vì “ban ơn” thì người ấy sẽ hạnh phúc. Mỗi khi nhận sự giúp đỡ hay chủ động tìm dịch vụ để được giúp đỡ, mình luôn nghĩ người giúp mình là món quà, là người bạn cũ, là người anh em đến hỗ trợ vì mình không thể tự mình thực hiện những điều ấy. Mà đời sống hữu hạn vậy, dễ thương với nhau một chút cũng không mất gì mà, phải hông?
06/01/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s