Gặp “Trịnh” ở bờ hồ

Rằng:
1. Sau Tết, mình lại ra Hà Nội tiếp tục kỳ thực tập. Lần này ra quen đường quen xá, lại gặp hôm đẹp trời nên mình tưởng như Hà Nội chào đón mình trở lại vậy. Dạo hết phố cổ, mình tìm được chiếc ghế ngồi thảnh thơi bên bờ hồ đọc sách; giữa chừng thì có một chú bắt chuyện với mình: chú nói chuyện tình yêu.

2. – Sao cháu lại ngồi một mình thế này?
– Cháu đang chờ bạn chú à.
– Bạn sao… kỳ thế, sao lại bỏ rơi bạn gái thế này, yêu như vậy là không được rồi.
– Ô, không phải bạn trai chú ơi; là hai anh chị đồng nghiệp ở công ty cháu thôi.
– Thế à? Vậy mà chú tưởng là người yêu. Cháu biết không, điều hạnh phúc trên đời này chính là yêu và được yêu đấy; tình yêu đấy à, nó [tình yêu] hạnh phúc lắm, và không gì sướng bằng khi mình yêu và được yêu.
– Nhưng có người yêu cũng đau khổ lắm mà chú?!
– Đấy chỉ là khổ đau nhất thời trong gang tấc thôi, còn tình yêu thì vẫn… hạnh phúc chứ.
Và sau đấy chú say sưa bàn về tình yêu cho mình, người sắp-hai-mươi-tuổi nghe. Chú nói có bạn bè cũng vui lắm nhưng người yêu mới là người mình cất trong lòng, là người mình bồi hồi nhớ mỗi đêm hay nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc. Khổ cực cách mấy mà được người yêu động viên thì khỏe lên gấp ba gấp bốn lần. Chú nói tình yêu đến rất bất ngờ, biết đâu đấy đang đi dạo bỗng đụng phải nhau rồi yêu nhau từ giây phút ấy nhưng dù nó đến lúc nào thì cuộc sống của mỗi người sẽ hoàn toàn khác đi khi người họ yêu xuất hiện. Chú nhắm mắt, miệng cười mỉm rồi bảo “đôi khi chỉ cần một người bên cạnh mình là đã đủ lắm rồi”.

3. Mình nài chú kể chuyện tình yêu của chú vì mình nghĩ người có tấm lòng dạt dào với tình yêu như vậy ắt phải có những câu chuyện tình để kể; thế mà lúc ấy giọng chú chùng hẳn xuống “mình đấy à? [chú xưng “mình”], mình lại không có diễm phúc được yêu, mà bởi vậy nên mình muốn yêu thương lắm”. Chú kết hôn sớm, một cuộc hôn nhân do cha mẹ quyết định; họ sống với nhau, sinh con đẻ cái, để rồi sau đấy thôi nhau. Chú kể ngày ra đi chú để lại hết cho vợ và con, lại còn chúc cho vợ chú tìm được người thương, “nếu em có gặp ai yêu thương mình thì hãy sống với họ, anh mừng cho em, đừng áy náy gì cả”. Rồi chú bôn ba từ bắc chí nam chẳng phải vì chí tang bồng mà để đi tìm người chú yêu. Trắc trở bao nhiêu bận đến giờ vẫn vậy, đi đi về về mỗi ngày một mình chú. Và chú vẫn tin vào tình yêu, tin vào vẻ đẹp thiết tha của tình yêu, và tấm lòng ấy hẳn vẫn luôn để ngỏ như cánh cửa chờ một ngày thần tình yêu gõ cửa.

4. Mình bảo chú giống Trịnh Công Sơn quá, một tín đồ của tình yêu, yêu nhiều mà mỏng duyên với tình yêu nhưng tâm hồn chưa bao giờ tắt lửa với tình yêu. Chú nói chú chẳng biết Trịnh Công Sơn là ai đâu vì chú thích cải lương. Mình hát mấy câu “Chúa đã bỏ loài người/ Phật đã bỏ loài người/ Này em xin cứu một người”, đọc mấy câu văn của Trịnh viết về tình yêu; chú lắng nghe, trầm ngâm chẳng nói, rồi cười.
06/02/2017 – Bờm

“Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. […]Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu” (Trịnh Công Sơn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s