Nhịp bình thường

Rằng:
1. Mấy dòng này mình viết sau khi đã ổn định cuộc sống của mình tại Đài Loan, hôm nay là tròn một tuần mình đến đây nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi: có thể do người Đài thân thiện dễ thương, có thể do khung cảnh nơi này châu Á nên mình không quá ngỡ ngàng như lúc đến Canada, hoặc cũng có thể do mình đã quen với chuyện chuyển đổi vị trí liên tục. Trong hình là góc “bình thường” của mình; gọi là bình thường bởi nhờ những món trong hình mà tâm mình được “neo” giữ lại ở dù ngoại cảnh có biến động như thế nào. Chuyển dời vị trí là biến động, nói một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ là động, để lại những mối quan hệ đã có để xây lại từ đầu là động, học ở một môi trường khác môi trường mình học trước đó là biến động… Giữa muôn trùng biến động đó, một tách trà thơm hay một dây đàn rung lên chính là cách để mình bình tĩnh quay về với “nhịp bình thường”.

2. Mùa đông năm ngoái ở Vancouver tuyết rơi đầy trời, những ngày âm u đó bỗng dưng mình nghĩ ngợi nhiều thứ, trăn trở day dứt đến mất ngủ và có khi khóc đến khi ngủ quên. Ba gửi mình lá thư vỗ về, thư ba dặn mình hãy cố gắng duy trì năng lượng bình an mà mình vẫn hay cố găng luyện tập. Lúc ấy mình nhớ ra mình đã trật mất “nhịp bình thường” của mình như thế nào. Mình ăn trễ hơn, có lúc bỏ bữa, mình ngủ trễ, mình không chơi đàn,… và chính những việc này mới khiến tình cảnh của mình tệ hơn. Mình tự thúc bản thân vượt qua sức ì để tìm về với “nhịp bình thường”.

3. Ngày hôm sau mình nấu bữa sáng thật ngon, ăn vừa đủ rồi chuẩn bị hộp cơm trưa có gạo lứt để ăn ở trường, mình đi chậm lại để hít thở đều hơn, mình về nhà sớm để kịp giờ ăn tối, sau đấy tập đàn rồi đọc sách…những chuyện thật bình thường. Tự dưng cảm thấy cho dù lòng giông gió đến mấy nếu có thể duy trì được “nhịp bình thường” thì cơn giông sẽ trở thành ngọn gió xuân dịu dàng…

4. Mình không phải người theo chủ nghĩa xê dịch, mình thích học hỏi từ nhiều nơi chốn nên mình đến nơi nào đó đa phần để du học. Với mỗi lần di dời vị trí, mình đều mang theo đàn, dạo này mang theo trà nữa vì mình biết đó là “nhịp bình thường” mà mình phải giữ để không bị chao đảo. Mà xét cho cùng thì tại sao đến một nơi nào đó mới là phải “làm lại từ đầu” mà không phải là tiếp tục là mình? Tại sao cứ đến nơi mới thì phải “lột xác” hay làm những chuyện lạ lùng khi mình có thể thong thả quan sát rồi quyết định? Vị trí nó là vị trí thôi, con người vẫn vậy, lòng mình yên thì đi đâu cũng vững.

Vậy đó, chúc bạn một ngày bình thường vừa đủ 🙂
23/02/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s