Free writing trên tàu

Rằng:

Trên đường về nhà lúc đợi tàu, khi ngồi trên tàu bỗng cảm thấy tấm lòng ứa ra mấy dòng suy tư, bèn đặt bút viết xuống mấy dòng cho nhẹ lòng.

1. Đã quen với kiểu sống một mình đi đi về về, cảm thấy càng ngày càng thích cảm giác được tự do như vậy. Sống mọt mình,  hay đúng hơn, tự do giữa những ràng buộc, nhu cần được thể hiện hay được công nhận sẽ nhỏ dần đi, nhất là khi mình cứ tự quăng mình vào những môi trường mới khi đã bắt đầu có cảm giác “quen thuộc” với một nơi nào đó cũ.Càng bớt số lượng người quen xã giao thì mình càng ít muốn nói, chỉ muốn quan sát, lặng yên lắng nghe, và yêu thương. Cuối cùng thì bóc hết những lớp “mục đích vị tha” làm cái gì cho ai đó vì lý tưởng nào đó đi thì mình đơn giản cũng chỉ đang vì hạnh phúc cá nhân của mình mà làm những việc đã, đang và sẽ làm. Vạn vật liên đới với nhau,  mình sống tốt thì ba mình, em mình, mẹ mình khỏe; bạn bè mình được ké “năng lượng hạnh phúc”. Đều tốt cả.

2. Dĩ nhiên sống một mình cũng có những cái bẫy mà đôi khi chính trái tim cũng mắc lừa chính sự tưởng tượng của nó, tưởng rằng mình đã “đắc đạo”. Gặp một người hợp ý thì cao hứng nói nhiều, vồn vã rồi nhận ra mình vẫn muốn được công nhận, được vỗ về, được thế này thế kia biết bao. Sống một mình dễ có cảm tưởng chuyện gì mình cũng làm được mà thực tế lại chưa chắc như vậy. Sống một mình cứ không phải tách mình ra khỏi sự sống. Tóm lại, sống mấy mình chỉ là lựa chọn, nó không nói lên được ai giỏi hơn ai. Có chăng là khác nhau ở chỗ tim ai sẽ an yên, tim ai bình thản đối diện với những mối dây đời.

3. Nhiều khi nghĩ sao cứ phải làm những việc mà mình đang làm; chỉ cần học vừa đủ, làm một công việc an toàn, ăn thở ngủ nghỉ mà khôn cần ý thức hay đặt câu hỏi nghi vấn có phải là sướng hơn không? Thế mà trái tim cứ dập liên hồi mỗi khi biếng lười, mỗi khi lưng không được vươn thẳng hay những lúc mỏi một với bản án “tự do”. Tự do là trách nhiệm, là chẳng ai sống giùm sống hộ cho phần đời của mình, là đau đớn đối diện với bao nỗi hoang mang, chơi vơi, chênh vênh biêt rằng chỉ cần buông tay thả trôi thì sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Sống cho ra sống, khó khăn biết mấy, khó khăn biết mấy…
“nhưng mà vui” – ba đã nói vậy.
Nên thôi cứ yêu ngày tới, bên ngoài cửa sổ tiếng đời vẫn nao nức và mình vẫn tha thiết yêu thương nó lắm..

27.02.2017 – Bờm

Free writing – viết tự do theo dòng cảm thức của mỗi người mà không bị gò bó với bất kỳ quy tắc nào về ngữ pháp, dấu câu hay một kiểu tư duy là phương pháp luyện viết do Peter Elbow phát minh. Mình hay viết free writing như một cách ghi nhận dòng suy tưởng của bản thân rồi từ đấy nhận diện và đối thoại với chính mình. Bạn nào thích viết có thể thử tập phương pháp free writing này nha, quy tắc là: không có quy tắc nào cả, chỉ viết thôi. Bài này mình ghi vôi trên chuyến tàu từ Đài Bắc về Đào Viên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s