Chuyện ở Cửu Phần

Rằng:
1. Cửu Phần (Jiufen) là tên một ngôi làng cổ ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan). Đây cũng là nơi đạo diễn Hayao Miyazaki lấy cảm hứng và hoạt hình hóa thành “vùng đất linh hồn” trong bộ phim Spirited Away. Mình thích bộ phim đó, xem đi xem lại đã 4 lần, lần nào cũng ghi đầy trang giấy những ý nghĩa biểu tượng mà mình phát hiện. Khi biết đến Cửu Phần, mình đã tự nhủ với lòng phải có một ngày thân chinh tới đây. Mình đã tưởng tượng mình sẽ tản bộ lúc sáng sớm hay khi làng lên đèn, nhìn ngắm tòa nhà ba tầng hệt như tiệm xông hơi của Yubaba, hay chỉ đơn giản là dựa lưng vào núi ngắm biển. Mình đã mơ mộng như vậy đấy.
2. Nhưng Cửu Phần đón mình bằng những ngày mưa không ngớt, mưa đều và dai như Vancouver vậy. Ngồi trong phòng nhìn ra chỉ thấy màn nước trắng xóa, khói nước bốc lên từ sườn núi che hết vùng biển rộng. Coi bộ Cửu Phần trong mưa cũng có vẻ “linh hồn” lắm. Dĩ nhiên mình có chút thất vọng, chỉ chút xíu thôi, vì mình phát hiện Cửu Phần trong mưa cũng rất đẹp và mình gặp những con người, những câu chuyện thật đẹp ở đây…
3. Đại Tỷ là cách bà chủ homestay “My story inn Jiufen” bảo mọi người gọi bà. Năm nay đại tỷ đã hơn 65 tuổi (nhưng nhìn tỷ trẻ lắm) và mở homestay ở Cửu Phần đã hơn một năm nay. Ngày trước tỷ ở Đài Bắc cùng chồng là một nhà soạn nhạc, cũng có thời gian ở Vancouver rồi quay về Đài Loan vì “tim tôi ở nơi quê nhà” – tỷ nói. Đại Tỷ thuê một tòa nhà ba tầng để làm homestay, tầng ba để giường cho khách, tầng hai là nơi giao lưu âm nhạc do ca sĩ địa phương biển diễn, tỷ nói sau này mình trở lại tầng hai sẽ thành một quầy bar nhỏ; còn tầng một đại tỷ để trống, nghe nói mai mốt sẽ có tủ locker cho khách tự do mà không ở homestay sử dụng. Ở homestay của Đại Tỷ, “đặc sản” có lẽ là tỷ và Rose – con gái của bà bởi hai người rất thích cùng với khách trò chuyện: tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, hai mẹ con đều có thể nói. (Thiệt lợi hại). Tỷ kể mình nghe những ngày tháng ngao du của tỷ, rồi lý do vì sao mở homestay “để cho vui thôi, mục đích chính là vui, mỗi ngày phục vụ và nói chuyện với khách bà vui lắm, nhìn mọi người vui vẻ bà cũng vui nữa”; tỷ kể về ước mơ làm quầy bar để nhiều người lưu lại Cửu Phần hơn vì đa số khách đến và đi trong ngày; tỷ muốn homestay của mình là nơi các bạn trẻ vùng quê có thể đến giao lưu với khách nước ngoài, mở mang tầm mắt. Hy vọng của tỷ có thể biến Cửu Phần trở thành “Thị trấn nhỏ nhìn ra thế giới”, lúc nói mắt tỷ cứ long lanh lên, mình nghĩ đám trẻ tụi mình khó mà bì kịp với sự nhiệt huyết trong lòng tỷ…
4. Đội Nón là một người bạn Mỹ ở chung homestay với mình, mình và bạn nói chuyện rất hợp nhau. Buổi sáng ngày rời Cửu Phần, Đội Nón mời mình uống trà rồi hai đứa trò chuyện đến hơn năm tiếng đồng hồ. Đội Nón đến từ New York, là nhà tư vấn tài chính đang nghỉ ngơi, thích văn chương, yêu triết học, nhất là triết học phương Đông; anh cũng thích ở Nhật Bản, lấy vợ và sinh con “vì em bé châu Á rất dễ thương”. Đội Nón kể mình nghe về New York, bình luận một số tác phẩm anh yêu thích, kể mình nghe Shakespears có ảnh hưởng lớn ra làm sao, câu nói mình vừa nói liên quan đến Hemlet như thế nào, rồi cùng mình thảo luận về đạo Phật. Mình kể cho Đội Nón những cái hay của chữ phồn thể, nào là chữ “tiền” có hai bộ dao – tiền bạc mang theo càng nhiều càng nguy hiểm, hay chữ “nhẫn” có con dao cắt trái tim – kiên nhẫn nghĩa là chấp nhận đau đớn, và nhiều nhiều chuyện khác nữa. Mình thầm cảm ơn những quyển sách mình đã đọc trong những ngày “cúp học” năm 12, hơn một năm học tại Canada hay những vị thầy đã hướng dẫn cho mình bởi lẽ lúc nói chuyện với Đội Nón mình nhận ra ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn nhất khi giao tiếp; vấn đề ở chỗ “người ta có câu chuyện gì để kể?” hay “vốn liếng” như thế nào để theo kịp cuộc trò chuyện… Lúc sắp lên xe rời đi, Đội Nón xin phép ôm mình một cái thật lâu, cảm ơn mình vì đã giúp anh xoa dịu một số vết thương, một vài nỗi lo, “có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây vì tôi muốn giữ lại kỷ niệm đẹp này về bạn, Cửu Phần là bạn, tôi sợ nếu quay lại sẽ không còn cảnh mù sương và không gặp bạn”. Khoảnh khắc đó, khi vỗ về Đội Nón với lời khấn nhỏ “anh sẽ ổn thôi”, mình chợt nghĩ: nhân gian này cần gì phải làm một người vĩ đại, làm một người bình thường nhưng là một ngọn đèn nhỏ, một mặt trời nhỏ sưởi ấm nhau là hạnh phúc lắm rồi.
5. Ngày mình về, Cửu Phần vẫn mưa, biển vẫn khuất sau màn nước. Mình nhớ lại mấy lời mình gửi cho chị Cô Giáo hôm trước đó “Chị biết không em đang ngồi nhìn ra ngoài trời, chẳng thấy biển đâu cả nhưng em biết biển vẫn luôn ở đó. Chuyện người khác vu oan cho chị, nếu bỏ qua được thì chị bỏ qua, nếu không thì có một số biện pháp nhỏ. Chỉ có điều, tấm lòng mình ra sao, con người mình thế nào, cũng như biển ở Cửu Phần, nó vẫn ở đó, luôn luôn, dù nước che ra làm sao”. Ngày rời Cửu Phần mình cảm giác mình như Chihiro trong Spirtied Away, tưởng như hai đêm ở vùng đất linh hồn này chỉ là mơ, chân bước đi nửa muốn quay đầu lại nhìn nửa lại cứ kiên quyết đi tiếp… Trời vẫn mưa.

01/03/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s