mấy quán ăn gần nhà (chuyện ghi ở Đài Loan)

20170216_162443.jpg

Rằng:
Mình đã ở Đài Loan đúng… 3 tuần nhưng mình có cảm giác lâu hơn như vậy, mình nghĩ một phần nguyên nhân cho sự thân thuộc ấy đến từ các 老闆 (chủ quán) gần nhà quá nồng hậu, quá dễ mến. Này nhé:
1. Quán đầu tiên mình ăn là tiệm mì của dì Rau Xanh. Dì là người Đại Lục định cư tại Đài Loan đã lâu, dì nói tiếng Anh với khách. Quán của dì lấy rau từ một lão nông địa phương canh tác theo kiểu truyền thống, dì nói mơi mốt mình muốn thì dì chở đi đến đó chơi với lão nông. “Hãy tin vào khả năng lái xe máy của dì, dì có mũ bảo hiểm nữa, đừng lo”, dì nói vậy khi mình hỏi lại có thật là dì cho mình đi cùng đến vườn không. Quán của dì bán mì kiểu như udon, không có món chay nên lần nào ăn ở đây dì cũng giúp mình đặt phần “đặc biệt” không có trong menu. Đồng nghiệp của dì Rau Xanh là cô Rong Biển. Cô ít khi nói chuyện vì tập trung làm việc, nhưng cô nhớ nếp ăn của khách. Có lần mình ăn mì chừa lại mấy cọng rong biển, đến lần khác quay lại vẫn gọi đúng món đó, cô Rong Biển nhìn mình hỏi “Con không thích rong biển phải hông, để cô cho ít lại, lần trước cô để ý thấy con không dùng rong biển”. Mình hay ngồi ở quầy ngay bếp của quán để ăn, vừa ăn vừa nhìn dì và cô nấu mì, lúc cô Rong Biển nói vậy tự dưng mình cảm giác như… ở nhà.
2. Chịu khó đi xa một chút mình tìm được một quán thuần chay có cơm gạo lứt hoặc mì. Bác chủ quán ở đây kiên nhẫn với mình lắm. Mình nói được tiếng Hoa nhưng lại chưa đọc được nhiều chữ để gọi món, lần nào cũng nhờ bác giải thích, mà không lần nào bác tỏ vẻ phiền phức. Hôm qua mình đến đúng lúc bác đang ăn tối, thấy mình bác lật đật đứng dậy để chạy lại giúp gọi món vì bác biết chồng bác chưa bao giờ nói chuyện với mình. Mình để ý đa số các quán ở gần nhà mình, đi ăn đến lần thứ hai là chủ quán sẽ nhớ mặt, quá ba lần thì họ thuộc luôn nếp ăn của khách.
3. Buổi sáng mình thường có ba lựa chọn: bánh hành với trứng, sandwich hoặc một xe đồ chay của bác Tròn Tròn. Bác Tròn Tròn là người ăn chay, ăn từ lâu lắm rồi không đếm bao nhiêu năm luôn, xe đồ ăn của bác có xôi, miến và mì sợi dày. Bác nói tiếng Hoa hơi khó nghe nên muốn ăn gì bác bảo mình chạy vào chỗ bác dòm thức ăn rồi chỉ. Có đợt trường mình cho nghỉ hơn tuần, mình dậy trễ nên không gặp bác, đến hôm đi học lại chạy đến mua hộp miến, bác cười tươi rói “Đi đâu mấy bữa nay vậy nhỏ, nay nhìn thấy con bác vui quá, ăn gì, vô đây. Trời ơi 11 giờ mới ra thì làm sao thấy tui, tui bán tới 9 giờ là hết rồi nghe hông”.
4. Gần xe đồ chay của bác Tròn Tròn là xe bánh hành trứng của một cặp vợ chồng. Hai người này hào sảng lắm, hôm nào không ăn bánh hành của họ thì mình vẫn mua nước đậu nành. Lần nào mình cũng hỏi “cô chú ơi còn nước đậu không?”, họ sẽ đứng dậy, dùng chất giọng dày ấm nói thiệt to “cóoooooo” rồi rót cho mình một ly sữa nóng thiệt đầy. Mình không dùng túi nylon mà tự cầm, cô chú bối rối cứ hỏi đi hỏi lại “được không đó để cho cái bịch cầm cho dễ nè, sao mà tốt quá không dùng bịch nylon hả, hôm nay mưa đó thôi cầm cái bịch đi nha…”. Riết thành quen, hôm nào không uống đậu nành hoặc ăn bánh ở đó cứ thấy thiếu thiếu.
5. Gần xe bánh hành trứng có tiệm Sanwich, tiếng Hoa gọi là “san-ming-zi” nên mình đặt tên cho bác chủ quán là cô Tam Minh luôn vậy. Mình đến ăn một lần, gọi phần sandwich không thịt cùng với nước đậu nành; lần thứ hai mình đến cô thấy mặt đã hỏi ngay “hôm nay ăn sandwich với đậu nành nóng không ống hút phải hông”. Lần thứ ba mình đến thì cô nhìn mình với vẻ lo lắng “con ơi bữa nay hết đậu nành nóng rồi, chỉ có đậu nành lạnh thôi, mà lạnh xíu xíu à”. Gần tiệm sandwich có tiệm đậu hũ của hai vợ chồng cũng dễ thương lắm, khách nào ăn xong đi ra họ cũng nói vọng theo “Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến nhé”. Mình nghĩ: “hưởng” sự dễ thương của mấy cô chú thôi cũng đủ no rồi.
6. Đi đâu mình cũng thích chui vào những quán ăn địa phương như vậy, nơi khách hàng không chỉ được giúp đỡ với món ăn, thức uống mà còn được giao tiếp với chủ quán bằng thứ tình cảm khó tả. Lúc ở Canada, mỗi khi bước vào quán café dạng chuỗi cửa hàng, nhân viên ở đây luôn mỉm cười “Hi, how are you?” hoặc “How was your day?”, nhưng đó không hẳn là câu hỏi, đó là những gì nhân viên được huấn luyện để chào hỏi khác; thành thử mình cảm giác thân thiện nhưng cứ xa xa. Và đó cũng có lẽ là lý do mình không thích những nơi quá “máy móc”, ý mình là có quy trình để phục vụ/ chăm sóc khách hàng hoặc quá “sòng phẳng” – trả tiền rồi thôi. Mình thích ngồi ăn và kể chuyện cho các dì nghe hoặc các cô than với mình củ cải lên giá chẳng hạn. Thành ra tô mì chưa chắc đã ngon bằng một thương hiệu hảo hạng nhưng hương vị của nó thì đậm đà phải biết.
Hình: tô mì của dì Rau Xanh.
10/03/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s