(lại) freewriting ở ga tàu – “đời đã quen với những kiếp xa nhau”

Rằng:
1. Sáng nay chị Cô Giáo kể mình nghe người Thầy – người bạn lớn của chị sắp rời khỏi thành phố để về chốn cũ, chị Cô Giáo buồn, tiếc nuối và chênh vênh. Chị nói người đi có cả bầu trời chờ đợi họ ở phía trước, chỉ có người ở lại ôm một khoảng trống buồn tênh. Chị làm mình nhớ Nguyễn Ngọc Thuần đã từng viết “Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày. Ta được nuôi sống.” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ).

2. Mình nói với chị đi hay ở đều có nỗi chênh vênh như nhau: người ở tập làm quen với sự thiếu vắng, người đi bắt đầu thích nghi với môi trường mới, có khi phải làm lại từ đầu. Lúc mình mới đi học xa nhà, ba hay hỏi thăm mình có ổn không vì ba lo mình sẽ bị trầm cảm khi mà gia đình, bạn bè, những gì quen thuộc mình đã để lại vafleen đường. Dĩ nhiên thời đại này vẫn có thể lên mạng liên lạc nhưng cảm giác ấy… khác lắm. Mình tưởng như khi mình rời khỏi Sài Gòn, nơi ấy đã “hóa thạch” trong mình, và ở vùng đất mới – nơi không ai thân thiết, mình bắt đàu lại.

3. Thành ra đi hay ở cũng chỉ là một điểm nào đó mang tính quyết định, quan trọng là người ta sẽ sống như thế nào với quyết định của mình, sẽ đi như thế nào trên hành trình mà đi – ở mở ra. Người ở có chấp nhận sự xa nhau và tiếp tục đời sống của mình hay không? Người đi có chấp nhận mình đã “hóa thạch” với nơi xưa chốn cũ hay không? Có những lúc mình ngắm mây trôi rồi lẩm nhẩm câu thơ con cóc mình tự làm “Một ngày gió thổi mây bay/ Hạt mưa rơi xuống đất cày nở hoa”. Mưa, mây hay không khí đều là nước cả; nước phiêu lưu qua những hình tước khác nhau và bầu trời lúc nào cũng chấp nhập nước, mình nghĩ chỉ có con người mới thích thở than sao trời đổ mưa, sao mây che mất nắng ấm. Mây bay là bay đi rồi, một người đi là để lại hết quá khứ, hình tướng của họ. Sau này, nếu có cơ hội gặp lại nhau, liệu ta có chấp nhận “hình tướng” mới của người cũ,chấp nhận sự thay đổi của họ? Và người đi có chấp nhận rằng những người ở lại cũng đã thay đổi?

5. Mình nghĩ đến anh mình và Đại Tỷ – những người làm homestay cho khách du lịch đến và đi như lẽ thường tình. Mới gặp nhau đây, cười nói, giao lưu, hết đêm đã thấy họ gói ghém hành lý và ngày tái ngộ là điều ít thấy nhắc đến. Thành ra anh mình luôn duy trì các mối quan hệ ở một mức nồng ấm nhưng không gây vướng mắc, không làm người ta lăn tăn nghĩ ngợi (thậm chí “đau khổ”) vì sự rời đi. Mình nghĩ các mối quan hệ cũng nên như lửa vậy, gần quá sẽ nóng, xa quá sẽ lạnh, vừa đủ thì ấm. Anh mình hay Đại Tỷ chắc đã quen với những kiếp xa nhau, biết rằng từng giây từng phút còn có nhau đây là đáng quý lắm, là nên thương nhau trọn vẹn, đến ngày gió thổi may bay thì… thả cho nó đi.

Vì trong anh đã có những người khách, trong họ cũng đã có hóa thân của anh gieo vàng. Đi đi ở ở – cuối cùng chỉ là sự dịch chuyển vị trí địa lý mà thôi.

Và chẳng phải chính Trịnh dù nghêu ngao “đời đã quen với những kiếp xa nhau” cũng lại có lần hát “em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh…” đó sao.

Đời sống mà, bình thường thôi.

– viết ở ga tàu Đài Trung ngày 19/03/2017- Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s