Chuyện giúp đỡ

plane minimal flying paper wallpaper wallpapers miscellaneous ....jpg

Rằng:

  1. Mấy ngày gần đây mình đã từ chối giúp đỡ một số người, vừa có người thương vừa có bạn bè, thậm chí cả người thân. Việc từ chối giúp đỡ ai đó luôn khiến mình khó chịu – di chứng của một thời làm “Yes man” (người luôn đồng ý làm mọi chuyện được nhờ vả); bây giờ mình đã cân bằng hơn giữa “yes” và “no” nhưng đúng là không tránh khỏi cảm giác lòng chùng xuống một chút. Thiệt ra mình có chút buồn lòng vì những người mình từ chối giúp đỡ không phải vì mình không muốn giúp mà vì mình chưa đủ khả năng để giúp: mình chưa đủ giỏi.
  2. Mình quan sát cảm giác khó chịu của mình và tự hỏi lý do “mình chưa đủ giỏi” đó có phải là sự chính đáng hóa do mình tạo ra để vỗ về câu chuyện mình từ chối giúp ai đó? Nếu mình cố gắng hơn một chút thì sao? Nhưng khoan đã, tại sao mình nhất quyết cứ phải giúp cho bằng được người ta nếu như thực sự mình không đủ kỹ năng giúp? Mình đã tự hỏi mình hàng loạt câu hỏi như thế, cho đến khi mình nhớ ra lời thoại của mụ phù thủy trong vở kịch “Into the wood”, “You’re not good, you’re not bad, you’re just nice. I’m not nice, I’m not good, I’m not bad, I’m just right”. (Tạm dịch: Ngươi không tốt, cũng chẳng xấu, ngươi dễ thương. Ta không dễ thương, không tốt cũng không xấu, ta làm đúng). Phải chăng phần lớn sự giúp đỡ của mình dành cho người khác là để chứng tỏ mình “nice” – dễ thương? Mình có thực sự giúp một ai đó chỉ vì giúp hay không hay trong sự giúp đỡ ấy cũng có ý nghĩ thể hiện mình là người tốt, cũng có sự đòi hỏi người ta đền đáp? Rồi mình lại nhớ lời thầy năm xưa “nếu đang giúp một người mà người đó không cần mình nữa hoặc ai đó giỏi hơn mình xuất hiện, mình có sẵn sàng buông tay không hay bản thân mình cũng thích vướng mắc với người đang được giúp?”.
  3. Cứ tạm cho là sự thể hiện “nice” và đòi hỏi ai đó đền đáp của mình rất ít thì cũng không phủ nhận rằng mình chưa đủ giỏi để giúp đỡ. Một người mình thương đang chán nản với đời sống, để giúp người này đòi hỏi kỹ năng về tâm lý trị liệu và nhiều kiến thức khác để hỗ trợ; dĩ nhiên sự lắng nghe, những cuộc chuyện trò là cần thiết để họ an lòng, nhưng để thực sự vượt qua, người ta cần nhiều hơn như vậy. Một người bạn học sai lớp, trình độ của bạn không thể bắt kịp các bạn khác, chỉ có cô giáo mới có thể hỗ trợ hoặc bạn ấy tự chủ động điều chỉnh lớp học, mình đã từ chối làm bài tập nhóm chung với bạn ấy (mình buồn cả buổi chiều, nhưng kết cục mình vẫn từ chối). Hay một người rất thân nhưng người ấy không cho phép mình giúp họ, điều kiện cần không có, mình lại không đủ kỹ năng để tiếp cận, mình đành tạm gác lại…
  4. Thầy mình hay ví trái tim mỗi người có 3 gang, luyện tập cơi nới trái tim đến 4 hay 5 gang chính là để bao dung hơn với tha nhân, cộng với các kỹ năng để có thể giúp đỡ chính mình và người khác. Bởi vậy có những chuyện lên đến 3 gang rưỡi hay 5 gang mà lúc đó tim mình chưa đủ lớn thì mình làm sao đảm đương? Thành ra mình đành ôm cảm giác khó chịu này và tiếp tục luyện tập thêm, cơi nới thêm trái tim vậy. Mình không muốn tỏ ra dễ thương (nice), mình chỉ mong mình làm đúng.

23/03/2017 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s