an nhẫn nhìn trời

Rằng:
1. Mấy bữa nay trời Đào Viên ấm dần lên, bà con bảo nhau mùa xuân đã đến; chỉ có điều Đài Loan là xứ cận nhiệt đới, thành thử ra thời tiết lúc nắng lúc mưa thiệt thất thường. Sáng nhìn ra thấy nắng chói chang đấy thôi mà chiều đã mưa và lạnh như thể mùa Đông không nỡ rời đi. Ví như sang nay thức dậy mình đã định đi Đài Bắc chơi, vừa ra khỏi cửa thì mưa đổ xuống, vậy là ngồi viết mấy dòng này.
2. Mình không thích nơi nào lạnh quá, cũng không chịu được mùa mưa dài; thành ra lúc ở Vancouver mình cứ mong sao mùa mưa ở đấy trôi qua thật nhanh. Lúc đến Đài Loan, không còn mùa mưa dài nửa năm, nhưng nắng nắng mưa mưa thất thường mình cũng không ưng. Ba mình bảo “con đúng là nắng không ưa, mưa không chịu”. Than nhiều cũng mệt, mình quyết định… không than nữa mà tìm cách sống chung với sự thay đổi của thời tiết; trời mưa thì mang dù, trời nắng thì đội nón. Nghe thì đơn giản vậy chứ lúc “thực hành” cũng lắm nhiêu khê – phần lớn vì mình hay than và có thái độ “không hợp tác” với ông trời.
3. Nói như thế nào nhỉ, mình nghĩ thời tiết là một vị thầy cho chúng ta để học chữ “nhẫn”, đúng hơn là “an nhẫn” – chờ đợi với một thái độ an nhiên tự tại. Cứ cho rằng thời tiết là một điều kiện bên ngoài và ngoài khả năng của ta, ta sẽ chấp nhận được thực tế nắng nắng mưa mưa, thay vì than vãn trách cứ tại sao trời thế này tại sao trời thế kia, ta sẽ mang theo một chiếc ù, đội lên đầu một chiếc nón, hay đơn giản là ngồi trong nhà thưởng chén trà nóng nhìn mưa rơi. Mình để ý, khi người ta thôi chống cự bằng hàng loạt câu hỏi “tại sao việc này lại đến với mình?” mà chấp nhận cho sự hiện diện của nó thì ta cũng tiết kiệm được thời gian hơn.Và thấy nắng hay mưa đều được, chẳng đẹp cũng chẳng xấu, không tốt cũng không tệ.

4. Mỗi khi đối diện với một chuyện gì đó mà có vẻ như là do người khác mang lại, mình hay nhìn họ như đám mây hay mặt trời: có thể mưa, có thể giông gió, cũng có thể nắng; cách nhìn như vậy làm mình bình tĩnh hơn khi giải quyết vấn đề; trộm nghĩ chuyện xảy ra thì nó sẽ xảy ra vì đó là sự trở mình của cuộc sống, thành ra người mang đến cho mình cái gì cũng chỉ là “người đưa tin” của cuộc sống mà thôi. Thành ra mình ít khi thắc mắc tại sao người này lại làm thế với mình, người kia lại không; mình đón nhận, nhìn ngắm, và giải quyết.

Mình nghĩ, đó là an nhẫn. Kiên nhẫn thôi chưa đủ, thái độ khi nhẫn cũng quan trọng.
Bờm – 21/04/2017
Tranh: Leonid Afremov

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s