xem lại “Departures”

Rằng:
Hôm qua cô giáo yêu cầu tụi mình giới thiệu một bài nhạc phim cùng với bộ phim mà tụi mìn thích. Bài này mình đã viết từ trước, nhân dịp này chia sẻ lại với bạn về bài hát “Memory” và phim “Departures” nha.

Gần 24 giờ sau khi xem phim mình mới bắt đầu gõ những dòng cảm nhận này. Những xúc động hôm qua mình muốn nó tạm lắng xuống, có một “độ lùi” nhất định để nhìn ngắm và chiêm nghiệm về “Những chuyến đi (cuối cùng) bình an” (Từ dùng trong phim). Thực ra lúc đầu mình không tính viết mà sẽ chỉ chia sẻ link phim và “dụ dỗ” mọi người cùng xem. Đối với mình, “Khởi hành” nên để cho mỗi người tự “cảm” bởi vì xem phim có cảm giác như chính mình đang…đứng trước một cái chết. Dường như khi đối diện với sự kiện cuối cùng của đời người, con người ta hay tự quán chiếu lại bản thân, giống như soi vào một chiếc gương thần kỳ để bộc lộ trọn vẹn cái ‘ngã’ bên trong.

Daigo Kobayahi là một nhạc công Cello chơi cho một dàn nhạc ở Tokyo. Tuy nhiên, ngay sau buổi biểu diễn đầu tiên của đời mình, dàn nhạc đã bị giải tán. Anh cùng vợ – Mika trở về quê sinh sống, mang theo món nợ 180 000 yên mua nhạc cụ. Để kiếm kế sinh nhai, anh đăng ký công việc được đăng trên nhật báo với mô tả “hỗ trợ cho các chuyến khởi hành” mà nghĩ rằng đó là do công ty du lịch đăng tải. Hóa ra, việc “hỗ trợ cho các chuyến khởi hành” đó chính là nghi lễ “Nokanshi”- khâm liệm, tẩy trần, trang điểm cho người đã khuất trước khi đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc đầu, Daigo đã sợ hãi với công việc mới của mình, nhưng dần dần theo diễn biến của bộ phim anh đã trở nên gắn bó để rồi trở nên tận tâm tận lực với vai trò là người hỗ trợ.

Như là số phận, như là duyên nợ.

Mình sẽ không kể nhiều về các chi tiết trong phim như các bài cảm nhận trước vì mình thực sự mong sẽ có thêm nhiều người nữa đến với “Khởi hành”. Nếu có kể thì phim là một chuỗi…những cái chết, song song với nỗi ám ảnh bị cha bỏ rơi lúc bé của Daigo. Từ đó bài học về cuộc sống, tình yêu thương, tình người được khơi dậy. Mình chọn hai điều từ “Khởi hành” để bàn: cái chết và tình thương.

Cái chết hay là cuộc sống vô thường
Vì không về kịp để đưa tiễn người mẹ đã mất do đang ở nước ngoài, Daigo đã xem nghề khâm liệm như một thử thách, hay đúng hơn là thứ mẹ anh băt anh phải chịu đựng. Còn nhớ lần đầu tiên ‘hành nghề’ cho một bà cụ đã mất 2 tuần, Daigo đã nôn mửa vì mùi hôi thối, vào nhà tắm công cộng để kỳ cọ, hồi hộp đến nỗi muốn bóp nát cục xà bông tắm lấy tắm để.
Là vậy đó, cuối cùng thì ai cũng như ai là những tảng thịt lớn, sẽ mục, sẽ bốc mùi sau khi chết đi và cứ qua mỗi lần thực hiện nghi lễ cho người mất là một lần khán giả trải nghiệm một câu chuyện nhân sinh.

Có những đám tang tràn ngập nước mắt hối hận, khóc nấc lên khi người chết được đưa vào quan tài hỏa tán. Giá mà tôi đã thương vợ mình nhiều hơn.
Có những đám tang lại chộn rộn…tiếng cười và những lời chúc ra đi thanh thản. Bà nội ơi, cảm ơn bà vì tất cả, bà ra đi thanh thản nhé.
Có những đám tang căng thẳng vì những lời trách móc, mắng nhiếc đổ lỗi cho nhau về sự ra đi của người đã nằm xuống. Tại mày, nếu con gái tao không lên chiếc xe đó của mày thì nó đã không chết. Ơ nhưng lúc sống, ông bà có quan tâm thương yêu cô ấy đâu?
Có những đám tang hơi man dại một chút khi những người phụ nữ cúi xuống hôn xác chồng/cha/em của mình, để lại dấu son thật đỏ lên trán rồi cười giòn giã. Anh à, cảm ơn anh.
Có những đám tang vô cùng xót xa khi phải đến phút cuối gia đình mới chịu thừa nhận giới tính mà con mình thực sự muốn. Tôi đã từng không muốn trông thấy mặt nó, nhưng hôm nay lúc nhìn nó được trang điểm kiểu nữ, tôi chợt ồ lên “hóa ra nó vẫn là con mình mà”, trông nó thật xinh đẹp. Rồi người bố đó bật khóc.

Trước cái chết, giá trị của người đã khuất sẽ được “thẩm định”, còn những tình cảm của người ở lại sẽ thật hơn. Sẽ chẳng có kiềm nén hay giả tạo nữa bởi vì tất cả đã xong xuôi hết rồi. Dù “khách hàng” của Daigo có là người theo đạo Phật, đạo Hồi hay vô thần, những gì sau cùng đến với họ là không giả dối. Cái gì cuối cùng thường trở nên quan trọng và được trân trọng. Nói như ông chủ của Daigo là “buồn nhỉ?”

Sao phải đợi đến giây phút cuối mới tha thứ cho nhau?
Sao phải đợi khi người ta nhắm mắt xuôi tay rồi mới ngồi nhìn ngắm gương mặt mà mỗi-ngày-đều-thấy?
Sao phải đợi chiếc khăn trăng phủ mặt rồi mới nói với nhau những lời yêu thương?
Sao phải đợi đến khi đóng nắp quan tài mới nói lời cảm ơn vì người đã hiện diện trong cuộc đời ta?
Sao phải đợi đến khi ngọn lửa bùng lên đốt sạch mọi thứ mới nghẹn ngào gọi mẹ gọi cha?

Sao phải đợi đến cuối cùng mới chịu buông bỏ giận hờn, sự cố chấp và hận thù trong ta?

Lúc đó người mất đã mất rồi, đã ‘khởi hành’ cho một kiếp rong chơi khác rồi, đã muộn rồi, còn gì nữa đâu? Phải chăng do ta đã quá ơ thờ? Phải chăng ta đã chủ quan khi thấy sức khỏe của mình còn tốt, nghĩ rằng mình sẽ còn sống lâu? Phải chăng những cuộc hẹn của tuần sau, tháng sau,.. làm ta có cảm giác mình sẽ sống đên lúc đó? Phải chăng cuộc sống bình lặng hằng ngày làm ta quên mất rằng mình cũng là NGƯỜI, rồi cũng sẽ ra đi vào một ngày thật tình cờ. Cái chết vốn dĩ là bình thường – Daigo đã nói với vợ như thế khi cô phản đối công việc của anh.

Bởi vậy nên khi một người bạn hỏi mình phim này hay không, mình đã trả lời “nếu đang giận hờn ai hay chán ghét cuộc sống thì nên xem”. Những cái chết không đáng sợ như trong phim kinh dị vẫn hù dọa nhưng nó thấm thía lắm, hệt như mình đang chứng kiến sự ra đi của chính mình, của những người xung quanh nữa. Thời điểm này, chỉ trong tháng 11 mình nhận được tin nhiều người (quen biết có, không quen có) đã ra đi. Có ngày biết tin 2-3 người cùng ra đi một lúc, những lúc đó mình chỉ còn biết lặng đi. Rồi mình thấy cõi này sao mà mong manh, rồi mình thấy mẹ thật đẹp, thấy em mình thật dễ thương, thấy con Cá thật đáng yêu, thấy đám em thật đáng cưng, thấy những người bạn sao mà tuyệt vời, thấy thương anh mình nhiều thật nhiều… Này người ơi, người đã kịp ăn bữa cơm chiều nay với gia đình chưa? Đã kịp nói với người thương hai tiếng ‘cảm ơn’ vì sự xuất hiện của họ chưa? Người đã kịp ôm hôn cuộc đời đẹp đẽ này chưa? Người có kịp hát hò nhảy múa theo điệu nhạc chưa? Người đã trọn vẹn chưa? Đã chuẩn bị để “khởi hành” bất cứ lúc nào chưa?

Vì mai đây, có thể ta không còn thấy nhau. Giống như Th’ vẫn hay nhắn tin cho mình “Nhi ơi, ngày mai tụi mình sẽ chết đó”. Mình đã không còn sợ từ “chết” nữa, điều mình sợ bây giờ là ra đi mà chưa bình an vì còn dở dang nhiều thứ chưa làm. “Thí dụ bây giờ tôi phải đi, tay chia ly cùng đời sống này…”

Về tình thương
Daigo đã ghê sợ công việc của mình biết nhường nào, cho đến khi anh chứng kiến ông chủ thực hiện “Nokanshi” bằng một sự điềm tĩnh, chính xác đến kỳ lạ cho người dưng không quen biết đã khuất, Daigo đã bị chinh phục và tình người trong anh được khơi để can đảm theo đuổi công việc của mình, cũng như ngày xưa anh bằng mọi giá theo đuổi Cello. Dù đó là người dưng hay người thân, khi mất đi ai trong chung ta cũng cảm thấy “tội nghiệp”, tình thương đến từ đó. Vậy hóa ra, để thương người không khó, phải không?

Chỉ là bình thường cái tôi đó lớn quá phải không? Là ta đã cố chấp phải không? Phải không..

1. Tình cờ cách đây hai hôm khi học văn, cô chia sẻ câu chuyện về sự ra đi của một người thân. Cô bảo người ta khi nghe đến việc tắm rửa, khâm liệm cho người chết thường cảm thấy sợ hãi; nhưng khi cô làm những điều đó cho một người thân, cô không thấy sợ, chỉ thấy thương. Khi xem “Khởi hành”, mình bống giật mình: hóa ra tình thương cũng đôi khi ‘bất công’. Vợ và bạn của Daigo đã từng ái ngại vì công việc của anh, thậm chí bạn anh còn coi thường nó. Cho đến khi người bạn đó chứng kiến Daigo làm lễ “Nokanshi” cho mẹ mình, nước mắt đã rơi; Mika – vợ Daigo cũng đã thông suốt và thôi giận hờn chồng. Lúc đấy, họ đã hiểu rằng thứ tình thương trên cả máu mủ, thân thích mới là tình thương đích thực – tình thương mang tầm vóc nhân loại.

Ông chủ của Daigo, Daigo và những người khác đang hành nghề khâm liệu cho người mất, thật đáng ngưỡng mộ biết mấy.

2. Một thứ tình thương khác cũng khiến mình day dứt đó là gia đình Daigo. Lúc bé, khi bố bỏ đi theo một người phụ nữ khác, mẹ Daigo đã cô đơn trong nỗi buồn của mình. Bà ở vậy cho đến khi ra đi. Theo lời kể của Daigo, bố là một con người vô trách nhiệm, tệ bạc vì đã bỏ đi. Daigo đã nghĩ rằng mình không còn yêu thương bố, thậm chí quên mất đi gương mặt của ông ấy như thế nào; Daigo cũng tin rằng mẹ mình cũng đã hết tình cảm với người chồng phản bội.

Cho đến khi Mika nhắc cho Daigo nhớ rằng hóa ra mẹ anh vẫn giữ nguyên hiện trạng quán cafe gia đình, hệt như ngày mà người bố đã ra đi. Bà không nghe nhạc cổ điển nhưng vẫn luôn lau chùi cẩn thận và xếp những chiếc đĩa thật ngay ngắn. “Mẹ anh vẫn luôn yêu thương bố” – Mika đã khẳng định như vậy. Sẽ không sao nếu mình cũng (muốn) tin như vậy phải không?

Cho đến khi người bố ra đi vào một ngày không báo trước, sau 70 năm bỏ đi mà địa chỉ duy nhất người ta có thể tìm được là nhà của Daigo. Cho đến khi trong tay người đàn ông ấy vẫn nắm chặt không buông kỷ vật ngày bé cậu con trai đã gửi gắm. Không có lời khẳng đinh hay một chứng cứ nào kêt luận ông có thực sự bỏ đi cùng người phụ nữ khác hay không, có lẽ nhà làm phim muốn người đọc tự phán quyết. Mình cũng (muốn) tin là ông ấy có lý do riêng và suốt thời gian qua đã ở một mình.

Cho đến khi mình nhận ra Daigo vẫn luôn chơi bản nhạc “Memory” mỗi khi anh đụng vào chiếc Cello, khi buồn lẫn khi vui: đó là bản nhạc bố anh thích nhất. Daigo đã khóc và nghẹn ngào “đó là bố của anh” khi tự tay anh khâm liệm cho người mà anh tưởng như đã quên mất gương mặt. Lúc đầu, Daigo đã tức giận khi biết tin bố mất và chỉ có một mình, cần được mai táng. Daigo đã từng không muốn đến rồi cũng trong khoảnh khắc thay đổi quyết định. Kể cả khi nhìn mặt bố, anh vẫn thấy không quen, nhưng khi thấy người ở nhà tang lễ làm ăn tách trắc không tỉ mỉ, ngay lập tức Daigo cử hành “Nokanshi” cho bố.

Bởi vì, tình yêu thương là không thể dùng lí trí hay sân hận để đè nén. Dù có khỏa lấp bằng hoàn cảnh, lỗi lầm, trách nghiệm hay hàng nghìn thứ khác, cuối cùng tình cảm vẫn là tình cảm, nó vẫn nguyên vẹn. Chỉ là nó cố tình ẩn đi, ngại thừa nhận, ngại thể hiện. Ấy vậy mà nó vẫn cứ lấp ló, hệt như đứa trẻ chơi trốn tìm nấp trong góc rồi vẫn cứ thập thò xem thử đã ai đến gần hay chưa. Yêu thương là không thể chối bỏ.

——

Có lần anh bạn mình nói “Điều khó nhất người ta có thể làm là thương người dưng và tha thứ cho người thân”. Ở “Khởi hành” mình đã thấy những con người có thể vượt lên trên sự nhỏ nhen tầm thường để làm được cả hai việc. Càng về sau khi phim diễn biến lên cao trào, song song với tiếng đàn Cello mình thấy tâm hồn nhẹ hẫng. Phim Nhật luôn tinh tế và trầm lắng như vậy đấy. Thú thật, mình đã khóc thật nhiều khi xem phim nhưng đó không phải khóc vì buồn đau, đó là giọt nước mắt trân quý cuộc đời và sự xúc động trước hai tiếng “vô thường”. Mình không viết nữa đâu, để ai đọc được note này thì tự xem phim nhé, không uổng tý nào đó, xem nha 🙂

Thượng lộ bình an nhé những người đã ra đi, hẹn gặp lại ở một cõi khác, một thời điểm khác.
Sống thật an yên và trọn vẹn nhé những người ở lại.
Viết ngày 27/11/2014 – Bờm