an nhẫn nhìn trời

Rằng:
1. Mấy bữa nay trời Đào Viên ấm dần lên, bà con bảo nhau mùa xuân đã đến; chỉ có điều Đài Loan là xứ cận nhiệt đới, thành thử ra thời tiết lúc nắng lúc mưa thiệt thất thường. Sáng nhìn ra thấy nắng chói chang đấy thôi mà chiều đã mưa và lạnh như thể mùa Đông không nỡ rời đi. Ví như sang nay thức dậy mình đã định đi Đài Bắc chơi, vừa ra khỏi cửa thì mưa đổ xuống, vậy là ngồi viết mấy dòng này.
2. Mình không thích nơi nào lạnh quá, cũng không chịu được mùa mưa dài; thành ra lúc ở Vancouver mình cứ mong sao mùa mưa ở đấy trôi qua thật nhanh. Lúc đến Đài Loan, không còn mùa mưa dài nửa năm, nhưng nắng nắng mưa mưa thất thường mình cũng không ưng. Ba mình bảo “con đúng là nắng không ưa, mưa không chịu”. Than nhiều cũng mệt, mình quyết định… không than nữa mà tìm cách sống chung với sự thay đổi của thời tiết; trời mưa thì mang dù, trời nắng thì đội nón. Nghe thì đơn giản vậy chứ lúc “thực hành” cũng lắm nhiêu khê – phần lớn vì mình hay than và có thái độ “không hợp tác” với ông trời.
3. Nói như thế nào nhỉ, mình nghĩ thời tiết là một vị thầy cho chúng ta để học chữ “nhẫn”, đúng hơn là “an nhẫn” – chờ đợi với một thái độ an nhiên tự tại. Cứ cho rằng thời tiết là một điều kiện bên ngoài và ngoài khả năng của ta, ta sẽ chấp nhận được thực tế nắng nắng mưa mưa, thay vì than vãn trách cứ tại sao trời thế này tại sao trời thế kia, ta sẽ mang theo một chiếc ù, đội lên đầu một chiếc nón, hay đơn giản là ngồi trong nhà thưởng chén trà nóng nhìn mưa rơi. Mình để ý, khi người ta thôi chống cự bằng hàng loạt câu hỏi “tại sao việc này lại đến với mình?” mà chấp nhận cho sự hiện diện của nó thì ta cũng tiết kiệm được thời gian hơn.Và thấy nắng hay mưa đều được, chẳng đẹp cũng chẳng xấu, không tốt cũng không tệ.

4. Mỗi khi đối diện với một chuyện gì đó mà có vẻ như là do người khác mang lại, mình hay nhìn họ như đám mây hay mặt trời: có thể mưa, có thể giông gió, cũng có thể nắng; cách nhìn như vậy làm mình bình tĩnh hơn khi giải quyết vấn đề; trộm nghĩ chuyện xảy ra thì nó sẽ xảy ra vì đó là sự trở mình của cuộc sống, thành ra người mang đến cho mình cái gì cũng chỉ là “người đưa tin” của cuộc sống mà thôi. Thành ra mình ít khi thắc mắc tại sao người này lại làm thế với mình, người kia lại không; mình đón nhận, nhìn ngắm, và giải quyết.

Mình nghĩ, đó là an nhẫn. Kiên nhẫn thôi chưa đủ, thái độ khi nhẫn cũng quan trọng.
Bờm – 21/04/2017
Tranh: Leonid Afremov

Advertisements

ta có thể đã rất khác? | freewriting

Rằng:
1. Hôm qua tự dưng mình nghĩ hình như trở thành một ai đó/ một thứ gì đó chưa hẳn đã là lựa chọn tự do của mỗi người. Nếu mình sinh ra ở nơi nào đó khác mà nơi ấy không nói tiếng Việt chẳng hạn, hoặc giả mình được nuôi lớn bởi những món ăn rất khác, nghe những thanh âm khác thì mình có “mình” của bây giờ không? Mình sẽ vẫn thích châu Á hay Đông Bắc Á chứ? Mình sẽ vẫn học tranh học cầm? Mình không biết, thiệt, có lẽ là không.
Và như thầy giáo mình hay nói: “Chúng ta không thể biết những thứ mà ta không biết”.
2. Ba mình, một người sinh ra từ làng, đã cố gắng hết sức để đưa cả gia đình vào thành phố lớn sinh sống với niềm tin mình sẽ có những cơ hội tốt hơn. Mình nghĩ, Sài Gòn, hay những thành phố “lớn” hơn các thành phố khác ở chỗ số lượng các sự lựa chọn phong phú hơn: mình đã thấy, nghe, học và thử nhiều điều khác nhau. Nếu mình không biết ngoài A ra còn có lựa chọn B, C, D, E thì mình có thể không phải là “Bờm” của trang này rồi.
3. Những lựa chọn đến từ đâu trong sự hiểu biết và mối quan hệ của mỗi người nhỉ? Đó có thể là gia đình, văn hóa, những người bạn, hoặc đôi khi tình cờ là người lạ chỉ cùng ta hội ngộ trong vài giây phút. Thành ra mình nghĩ lựa chọn vốn dĩ là có giới hạn. Đi nhiều, được thấy nhiều thứ chính là làm phong phú số lượng lựa chọn lên. Cơ mà chọn cái gì lại là… câu chuyện khác.
4. Thí dụ bây giờ mình không là mình bây giờ mà mình làm việc khác, những lựa chọn khả dĩ trong quá khứ, thì thứ gì mới thực sự là “mình” (-self)? Mình nghĩ cái self đó chính là đứa đang quan sát và viết lại những dòng này và như vậy trở thành cái gì, làm cái gì chỉ đều là những vai diễn của cuộc sống này. Đời sống là điệu múa, con người là vũ công, nhưng dù sao cũng đã lên sân khấu rồi nên phải thể hiện hết mình. Miễn là mình vẫn nhận thức được mình đang làm việc đó, nhận thức được sự giới hạn, nhận thức được có một self đang quan sát những gì mình làm.
* Câu hỏi “nếu không làm những gì bạn đang làm của hiện tại, thì bạn sẽ làm gì?” cũng là một câu hỏi mà nhóm The School of Life gợi ý cho các bạn muốn lựa chọn hoặc có ý định chuyển đổi công việc 🙂
Viết ngày 03/04/2017 – Bờm

thế giới như tôi thấy

Rằng:

  1. Dạo này mình để ý thấy mình ăn mì nhiều hơn cơm, thầy mình nói ở các khu vực phía Bắc của Đông Bắc Á, người ta cũng có xu hướng thích ăn mì, có nhiều năng lượng và ấm hơn so với ăn cơm. Mình cũng thích ăn cay hơn một chút khi ở đây (phía bắc Đài Loan), ở Sài Gòn mình không có thói quen ăn cay này. Buổi sáng mình sẽ uống một tô nước đậu nành nóng (một tô nha, không phải ly), những hôm trời mưa lạnh mình ăn đậu hũ với nước gừng; mình nói nhiều tiếng Hoa hơn, mặc dày hơn một chút. Mình chợt nhận ra mình đang là một “mình” khác, một đời sống khác.
  2. Mình tin là môi trường (tự nhiên, xã hội, văn hóa) có đóng góp vào việc “tạo nên” một “người”. Không khí, nắng mưa, con người, các món ăn, ngôn ngữ,… cứ mỗi lần xê dịch đến một môi trường mới mình lại thêm một lần được sinh ra. Mình sẽ có những sở thích mới, có những suy tưởng mới, hành vi cũng thay đổi đi một chút, và từ đó mình phát hiện ra những khía cạnh khác nơi mình. Hóa ra mình có thể an nhẫn với trời mưa, hóa ra mình có thể khoan dung hơn mình nghĩ, hóa ra mình có thể làm việc này, làm việc kia, hóa ra mình không chỉ có vậy.
  3. Nói vậy không có nghĩa là mình sẽ không còn là mình nữa mỗi khi thay đổi vị trí. Dẫu rằng mình có nhiều “đời sống” nhưng thứ cố định chính là khả năng tỉnh thức để nhìn nhận những đời sống và sự thay đổi của mình. Nói như thế nào nhỉ, giống như mình diễn những vai khác nhau nhưng mình không phải là vai diễn đó, hoặc mình vẫn nhớ là mình đang diễn. Trải nghiệm của vai diễn mang lại cho mình những bài học để sống sâu sắc hơn và mình không đánh mất mình với những vai diễn. Miễn là mình giữ được sự tỉnh táo ấy..
  4. Có một lần mình vô tình thấy chị Tóc Đỏ và một người lạ đứng gần nhau lướt web, họ cùng lên Facebook nhưng nội dung mà họ thấy hoàn toàn khác nhau: họ đứng gần nhau, cùng một không gian địa lý nhưng sống ở hai “thế giới” khác nhau – thế giới như họ thấy, thế giới do chính họ tạo ra bởi họ lựa chọn hoặc big data lựa chọn nội dung mà họ thấy. Mình tự hỏi chị Tóc Đỏ và người lạ kia có ý thức được thế giới mà họ thấy hay không.

Nhân tiện, cũng phải có lý do nào đó trang Bờm này mới xuất hiện trong “thế giới” của bạn đúng không. Nếu bạn đọc đến đây thì mình đang thở nhẹ mỉm cười cho sự “có duyên” của tụi mình đó. Chúc cuối tuần an yên.

25/03/2017 – Bờm

Chuyện giúp đỡ

plane minimal flying paper wallpaper wallpapers miscellaneous ....jpg

Rằng:

  1. Mấy ngày gần đây mình đã từ chối giúp đỡ một số người, vừa có người thương vừa có bạn bè, thậm chí cả người thân. Việc từ chối giúp đỡ ai đó luôn khiến mình khó chịu – di chứng của một thời làm “Yes man” (người luôn đồng ý làm mọi chuyện được nhờ vả); bây giờ mình đã cân bằng hơn giữa “yes” và “no” nhưng đúng là không tránh khỏi cảm giác lòng chùng xuống một chút. Thiệt ra mình có chút buồn lòng vì những người mình từ chối giúp đỡ không phải vì mình không muốn giúp mà vì mình chưa đủ khả năng để giúp: mình chưa đủ giỏi.
  2. Mình quan sát cảm giác khó chịu của mình và tự hỏi lý do “mình chưa đủ giỏi” đó có phải là sự chính đáng hóa do mình tạo ra để vỗ về câu chuyện mình từ chối giúp ai đó? Nếu mình cố gắng hơn một chút thì sao? Nhưng khoan đã, tại sao mình nhất quyết cứ phải giúp cho bằng được người ta nếu như thực sự mình không đủ kỹ năng giúp? Mình đã tự hỏi mình hàng loạt câu hỏi như thế, cho đến khi mình nhớ ra lời thoại của mụ phù thủy trong vở kịch “Into the wood”, “You’re not good, you’re not bad, you’re just nice. I’m not nice, I’m not good, I’m not bad, I’m just right”. (Tạm dịch: Ngươi không tốt, cũng chẳng xấu, ngươi dễ thương. Ta không dễ thương, không tốt cũng không xấu, ta làm đúng). Phải chăng phần lớn sự giúp đỡ của mình dành cho người khác là để chứng tỏ mình “nice” – dễ thương? Mình có thực sự giúp một ai đó chỉ vì giúp hay không hay trong sự giúp đỡ ấy cũng có ý nghĩ thể hiện mình là người tốt, cũng có sự đòi hỏi người ta đền đáp? Rồi mình lại nhớ lời thầy năm xưa “nếu đang giúp một người mà người đó không cần mình nữa hoặc ai đó giỏi hơn mình xuất hiện, mình có sẵn sàng buông tay không hay bản thân mình cũng thích vướng mắc với người đang được giúp?”.
  3. Cứ tạm cho là sự thể hiện “nice” và đòi hỏi ai đó đền đáp của mình rất ít thì cũng không phủ nhận rằng mình chưa đủ giỏi để giúp đỡ. Một người mình thương đang chán nản với đời sống, để giúp người này đòi hỏi kỹ năng về tâm lý trị liệu và nhiều kiến thức khác để hỗ trợ; dĩ nhiên sự lắng nghe, những cuộc chuyện trò là cần thiết để họ an lòng, nhưng để thực sự vượt qua, người ta cần nhiều hơn như vậy. Một người bạn học sai lớp, trình độ của bạn không thể bắt kịp các bạn khác, chỉ có cô giáo mới có thể hỗ trợ hoặc bạn ấy tự chủ động điều chỉnh lớp học, mình đã từ chối làm bài tập nhóm chung với bạn ấy (mình buồn cả buổi chiều, nhưng kết cục mình vẫn từ chối). Hay một người rất thân nhưng người ấy không cho phép mình giúp họ, điều kiện cần không có, mình lại không đủ kỹ năng để tiếp cận, mình đành tạm gác lại…
  4. Thầy mình hay ví trái tim mỗi người có 3 gang, luyện tập cơi nới trái tim đến 4 hay 5 gang chính là để bao dung hơn với tha nhân, cộng với các kỹ năng để có thể giúp đỡ chính mình và người khác. Bởi vậy có những chuyện lên đến 3 gang rưỡi hay 5 gang mà lúc đó tim mình chưa đủ lớn thì mình làm sao đảm đương? Thành ra mình đành ôm cảm giác khó chịu này và tiếp tục luyện tập thêm, cơi nới thêm trái tim vậy. Mình không muốn tỏ ra dễ thương (nice), mình chỉ mong mình làm đúng.

23/03/2017 – Bờm

(lại) freewriting ở ga tàu – “đời đã quen với những kiếp xa nhau”

Rằng:
1. Sáng nay chị Cô Giáo kể mình nghe người Thầy – người bạn lớn của chị sắp rời khỏi thành phố để về chốn cũ, chị Cô Giáo buồn, tiếc nuối và chênh vênh. Chị nói người đi có cả bầu trời chờ đợi họ ở phía trước, chỉ có người ở lại ôm một khoảng trống buồn tênh. Chị làm mình nhớ Nguyễn Ngọc Thuần đã từng viết “Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày. Ta được nuôi sống.” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ).

2. Mình nói với chị đi hay ở đều có nỗi chênh vênh như nhau: người ở tập làm quen với sự thiếu vắng, người đi bắt đầu thích nghi với môi trường mới, có khi phải làm lại từ đầu. Lúc mình mới đi học xa nhà, ba hay hỏi thăm mình có ổn không vì ba lo mình sẽ bị trầm cảm khi mà gia đình, bạn bè, những gì quen thuộc mình đã để lại vafleen đường. Dĩ nhiên thời đại này vẫn có thể lên mạng liên lạc nhưng cảm giác ấy… khác lắm. Mình tưởng như khi mình rời khỏi Sài Gòn, nơi ấy đã “hóa thạch” trong mình, và ở vùng đất mới – nơi không ai thân thiết, mình bắt đàu lại.

3. Thành ra đi hay ở cũng chỉ là một điểm nào đó mang tính quyết định, quan trọng là người ta sẽ sống như thế nào với quyết định của mình, sẽ đi như thế nào trên hành trình mà đi – ở mở ra. Người ở có chấp nhận sự xa nhau và tiếp tục đời sống của mình hay không? Người đi có chấp nhận mình đã “hóa thạch” với nơi xưa chốn cũ hay không? Có những lúc mình ngắm mây trôi rồi lẩm nhẩm câu thơ con cóc mình tự làm “Một ngày gió thổi mây bay/ Hạt mưa rơi xuống đất cày nở hoa”. Mưa, mây hay không khí đều là nước cả; nước phiêu lưu qua những hình tước khác nhau và bầu trời lúc nào cũng chấp nhập nước, mình nghĩ chỉ có con người mới thích thở than sao trời đổ mưa, sao mây che mất nắng ấm. Mây bay là bay đi rồi, một người đi là để lại hết quá khứ, hình tướng của họ. Sau này, nếu có cơ hội gặp lại nhau, liệu ta có chấp nhận “hình tướng” mới của người cũ,chấp nhận sự thay đổi của họ? Và người đi có chấp nhận rằng những người ở lại cũng đã thay đổi?

5. Mình nghĩ đến anh mình và Đại Tỷ – những người làm homestay cho khách du lịch đến và đi như lẽ thường tình. Mới gặp nhau đây, cười nói, giao lưu, hết đêm đã thấy họ gói ghém hành lý và ngày tái ngộ là điều ít thấy nhắc đến. Thành ra anh mình luôn duy trì các mối quan hệ ở một mức nồng ấm nhưng không gây vướng mắc, không làm người ta lăn tăn nghĩ ngợi (thậm chí “đau khổ”) vì sự rời đi. Mình nghĩ các mối quan hệ cũng nên như lửa vậy, gần quá sẽ nóng, xa quá sẽ lạnh, vừa đủ thì ấm. Anh mình hay Đại Tỷ chắc đã quen với những kiếp xa nhau, biết rằng từng giây từng phút còn có nhau đây là đáng quý lắm, là nên thương nhau trọn vẹn, đến ngày gió thổi may bay thì… thả cho nó đi.

Vì trong anh đã có những người khách, trong họ cũng đã có hóa thân của anh gieo vàng. Đi đi ở ở – cuối cùng chỉ là sự dịch chuyển vị trí địa lý mà thôi.

Và chẳng phải chính Trịnh dù nghêu ngao “đời đã quen với những kiếp xa nhau” cũng lại có lần hát “em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh…” đó sao.

Đời sống mà, bình thường thôi.

– viết ở ga tàu Đài Trung ngày 19/03/2017- Bờm

Free writing trên tàu

Rằng:

Trên đường về nhà lúc đợi tàu, khi ngồi trên tàu bỗng cảm thấy tấm lòng ứa ra mấy dòng suy tư, bèn đặt bút viết xuống mấy dòng cho nhẹ lòng.

1. Đã quen với kiểu sống một mình đi đi về về, cảm thấy càng ngày càng thích cảm giác được tự do như vậy. Sống mọt mình,  hay đúng hơn, tự do giữa những ràng buộc, nhu cần được thể hiện hay được công nhận sẽ nhỏ dần đi, nhất là khi mình cứ tự quăng mình vào những môi trường mới khi đã bắt đầu có cảm giác “quen thuộc” với một nơi nào đó cũ.Càng bớt số lượng người quen xã giao thì mình càng ít muốn nói, chỉ muốn quan sát, lặng yên lắng nghe, và yêu thương. Cuối cùng thì bóc hết những lớp “mục đích vị tha” làm cái gì cho ai đó vì lý tưởng nào đó đi thì mình đơn giản cũng chỉ đang vì hạnh phúc cá nhân của mình mà làm những việc đã, đang và sẽ làm. Vạn vật liên đới với nhau,  mình sống tốt thì ba mình, em mình, mẹ mình khỏe; bạn bè mình được ké “năng lượng hạnh phúc”. Đều tốt cả.

2. Dĩ nhiên sống một mình cũng có những cái bẫy mà đôi khi chính trái tim cũng mắc lừa chính sự tưởng tượng của nó, tưởng rằng mình đã “đắc đạo”. Gặp một người hợp ý thì cao hứng nói nhiều, vồn vã rồi nhận ra mình vẫn muốn được công nhận, được vỗ về, được thế này thế kia biết bao. Sống một mình dễ có cảm tưởng chuyện gì mình cũng làm được mà thực tế lại chưa chắc như vậy. Sống một mình cứ không phải tách mình ra khỏi sự sống. Tóm lại, sống mấy mình chỉ là lựa chọn, nó không nói lên được ai giỏi hơn ai. Có chăng là khác nhau ở chỗ tim ai sẽ an yên, tim ai bình thản đối diện với những mối dây đời.

3. Nhiều khi nghĩ sao cứ phải làm những việc mà mình đang làm; chỉ cần học vừa đủ, làm một công việc an toàn, ăn thở ngủ nghỉ mà khôn cần ý thức hay đặt câu hỏi nghi vấn có phải là sướng hơn không? Thế mà trái tim cứ dập liên hồi mỗi khi biếng lười, mỗi khi lưng không được vươn thẳng hay những lúc mỏi một với bản án “tự do”. Tự do là trách nhiệm, là chẳng ai sống giùm sống hộ cho phần đời của mình, là đau đớn đối diện với bao nỗi hoang mang, chơi vơi, chênh vênh biêt rằng chỉ cần buông tay thả trôi thì sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Sống cho ra sống, khó khăn biết mấy, khó khăn biết mấy…
“nhưng mà vui” – ba đã nói vậy.
Nên thôi cứ yêu ngày tới, bên ngoài cửa sổ tiếng đời vẫn nao nức và mình vẫn tha thiết yêu thương nó lắm..

27.02.2017 – Bờm

Free writing – viết tự do theo dòng cảm thức của mỗi người mà không bị gò bó với bất kỳ quy tắc nào về ngữ pháp, dấu câu hay một kiểu tư duy là phương pháp luyện viết do Peter Elbow phát minh. Mình hay viết free writing như một cách ghi nhận dòng suy tưởng của bản thân rồi từ đấy nhận diện và đối thoại với chính mình. Bạn nào thích viết có thể thử tập phương pháp free writing này nha, quy tắc là: không có quy tắc nào cả, chỉ viết thôi. Bài này mình ghi vôi trên chuyến tàu từ Đài Bắc về Đào Viên.

Nhịp bình thường

Rằng:
1. Mấy dòng này mình viết sau khi đã ổn định cuộc sống của mình tại Đài Loan, hôm nay là tròn một tuần mình đến đây nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi: có thể do người Đài thân thiện dễ thương, có thể do khung cảnh nơi này châu Á nên mình không quá ngỡ ngàng như lúc đến Canada, hoặc cũng có thể do mình đã quen với chuyện chuyển đổi vị trí liên tục. Trong hình là góc “bình thường” của mình; gọi là bình thường bởi nhờ những món trong hình mà tâm mình được “neo” giữ lại ở dù ngoại cảnh có biến động như thế nào. Chuyển dời vị trí là biến động, nói một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ là động, để lại những mối quan hệ đã có để xây lại từ đầu là động, học ở một môi trường khác môi trường mình học trước đó là biến động… Giữa muôn trùng biến động đó, một tách trà thơm hay một dây đàn rung lên chính là cách để mình bình tĩnh quay về với “nhịp bình thường”.

2. Mùa đông năm ngoái ở Vancouver tuyết rơi đầy trời, những ngày âm u đó bỗng dưng mình nghĩ ngợi nhiều thứ, trăn trở day dứt đến mất ngủ và có khi khóc đến khi ngủ quên. Ba gửi mình lá thư vỗ về, thư ba dặn mình hãy cố gắng duy trì năng lượng bình an mà mình vẫn hay cố găng luyện tập. Lúc ấy mình nhớ ra mình đã trật mất “nhịp bình thường” của mình như thế nào. Mình ăn trễ hơn, có lúc bỏ bữa, mình ngủ trễ, mình không chơi đàn,… và chính những việc này mới khiến tình cảnh của mình tệ hơn. Mình tự thúc bản thân vượt qua sức ì để tìm về với “nhịp bình thường”.

3. Ngày hôm sau mình nấu bữa sáng thật ngon, ăn vừa đủ rồi chuẩn bị hộp cơm trưa có gạo lứt để ăn ở trường, mình đi chậm lại để hít thở đều hơn, mình về nhà sớm để kịp giờ ăn tối, sau đấy tập đàn rồi đọc sách…những chuyện thật bình thường. Tự dưng cảm thấy cho dù lòng giông gió đến mấy nếu có thể duy trì được “nhịp bình thường” thì cơn giông sẽ trở thành ngọn gió xuân dịu dàng…

4. Mình không phải người theo chủ nghĩa xê dịch, mình thích học hỏi từ nhiều nơi chốn nên mình đến nơi nào đó đa phần để du học. Với mỗi lần di dời vị trí, mình đều mang theo đàn, dạo này mang theo trà nữa vì mình biết đó là “nhịp bình thường” mà mình phải giữ để không bị chao đảo. Mà xét cho cùng thì tại sao đến một nơi nào đó mới là phải “làm lại từ đầu” mà không phải là tiếp tục là mình? Tại sao cứ đến nơi mới thì phải “lột xác” hay làm những chuyện lạ lùng khi mình có thể thong thả quan sát rồi quyết định? Vị trí nó là vị trí thôi, con người vẫn vậy, lòng mình yên thì đi đâu cũng vững.

Vậy đó, chúc bạn một ngày bình thường vừa đủ 🙂
23/02/2017 – Bờm