“lúc 20 tuổi ba đã nghĩ gì vậy?”

Rằng:
Hôm qua bạn-thầy nhận xét về cách sống của mình hiện tại và một lần nữa mình “đổ vỡ”. “Đổ vỡ” là cách mình gọi cho những cột mốc mà khi ấy mình nhận ra một chút về mình. Hôm qua mình đã chênh vênh rất nhiều, vì nhận ra mình không “giỏi” như mình tưởng tượng, mình đã phần nào đó chưa trung thực với chính bản thân. Thế là mình nói chuyện với ba, cứ lần nào “khó ở” mình sẽ lại tìm đến ba như chàng khờ đi tìm nhà thông thái. Đôi khi, mình nghĩ, là mình nghĩ thôi nhé, phụ huynh dù thương con cách mấy cũng chẳng thể sống giùm phần đời của con, điều họ có thể làm là sự kiên nhẫn với chặng đường đứa con đi, bao dung với các chuyện hỷ nộ ái ố mà đứa con gặp, và sự có mặt – dõi theo hành trình ấy không cần phải can thiệp vào. Dưới đây là đoạn chat của ba và mình.

– Chắc đêm nay [con] khó ngủ quá.
– Chuyện gì vậy con?
– Lại suy nghĩ ùi, [con] hoang mang về cuộc đời quá ahuhu.
– Đọc lại sách của Sư ông* đi con. Ba cũng khó ngủ bữa giờ đây.
– [Chép cho ba đoạn nhật ký bày tỏ nỗi hoang mang]. Con khóc nãy giờ.
– Ba đọc rồi con gái à. Con đang lớn dần, những chiếc áo cũ sẽ bị chật hoặc rách đi cho dù nó từng rất quý. Màu áo ấy còn mua lúc mùa đông nên quá mùa hè không hợp nữa. Có rất nhiều người khen và ngưỡng mộ con nhưng ba thường khéo léo từ chối điều đó vì con vẫn chưa là gì cả. Ba lo sợ điều đó khi đến với lũ con nên ba không thích khen con với em là vậy.
– Lời khen cũng nguy hiểm mà.
– Biển học mênh mông mà hiểu biết thì quá hạn hẹp. Cần phải học. Khi muốn học ắt có Thầy. Và cũng cần chia sẻ con à. Mục đích làm cho mình vui.
– Nhưng [con nên] học cái gì bây giờ?
– Cái gì thấy thích thì học. Không có gì là thừa cả.
– Bao giờ [con] mới lớn đây huhu.
– Ba từng nói việc đi lên đỉnh núi với con rồi mà. Gấp chi vậy con? An lạc từng bước chân việc chi vừa đi vừa nhìn đỉnh núi cho mệt vậy con?
– Haiz có ba thiệt tốt, [nếu] không thì chắc con cũng đang tự ép con phải đi cho nhanh. Nhưng mà sống với sự mông lung cũng mệt lắm đó ba :<
– Có vẻ như con muốn nhanh đến đích.
– Vấn đề là [con] còn không biết đích.
– Hãy đi để mà đi. Con muốn hạnh phúc trong từng bước chân hay tới nơi mới hạnh phúc. Con lai gấp nữa rồi. Đi cứ đi. Mệt thì tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi (hơi sang he).
– Hồi lâu Thầy còn nói [cứ] “chọn đại” đường đi, thái độ đi [trên con đường ấy] mới quan trọng.
– Biết rồi mà không chịu hành
– Hành mà cũng khổ ải chớ bộ, mình đối diện với hư vô, tâm khởi lên biết bao nhiêu ý nghĩ mà ba. Có ai đi giùm [mình] được mô (đâu).
– Có chân thì tự đi. Khi bước mình hạnh phúc vì có đôi chân… Kkk.
– [Ba] hay heng, phụ huynh có con tuổi tiền mãn teen khổ heng. Lâu lâu nó (đứa con) quạu quạu dở hơi bơi ngửa ~~.
– Cũng vui [mà]. Lúc ba học năm thứ tư cũng sốt ruột lắm. (lượt một đoạn)
– Cơ mà lúc 20 tuổi ba đã nghĩ gì vậy?
– Lúc đó ba nghĩ về thân phận và sự thất bại đầu đời là không vào được trường Y (vì không có sao thiên y*). Ba mơ được làm thầy thuốc để giúp được người thân và nhiều người khác. Lúc đó điều kiện giao thông khó khăn, thầy thuốc rất hiếm. Đau bệnh thì đi hái lá điều trị và theo kinh nghiệm dân gian cũng nhiều.
– Giờ biết [vì] không có [sao] thiên y có đỡ ấm ức hơn không ba?
– Phải mất mấy chục năm sau mới giải thích được [mà].
– Ồ ._. Thế rồi làm sao ba chấp nhận thực tế để đi làm công việc hiện tại?
– Khi vào năm 3 thì [ba] đã chấp nhận cho nghề mới vì được gần nước (dụng thần thủy*) nhưng mỗi lần đi vào bệnh viện thì bệnh cũ tái phát.
– Cảm giác đó chắc là không dễ chịu [ba] nhỉ.
– Đúng đó con. Nhưng ba không đủ bản lĩnh để đeo đuổi ước mơ, nhưng giờ gặp lại bạn ba đamg làm bác sĩ, [các bạn lại] nói là ba hên, hề hề. Cũng tại cái bát tự*.
– Haiz, kết quả là bây giờ không làm bác sĩ mà ở gần hàng xóm [là] bác sĩ, rồi làm bác sĩ tâm lý cho con cũng được ba.
– [Cười hề hề]
– Tập trung quá vào mình có phải là điều tốt không ba?
– Tập trung để làm cho mình thực sự hạnh phúc là tốt chứ con.
– Nhưng mình cũng sống với người khác mà?
– Khi con hạnh phúc và bình an con sẽ có cơ hội sống cùng người khác tốt hơn.
– Trời ơi cảm động quá may có ba nhắc lại mấy cái này. Vậy mà sao con lại quên mất 😞 giá mà thế gian này ai cũng có sự chuẩn bị tốt cho chính mình thì người ta đã không làm khổ nhau.
– Ba học ít những được cái nhớ dai.
– Làm người vui mà khó ghê.
– Chứ sao dễ được.
– Lý thuyết thâu, còn thực hành kìa [ba] :<
– Thực hành khó vô cùng.

(Sau đó thì hai cha con nói chuyện ở nhà rồi đi ngủ, mình trích đến đây thôi).
Chú thích: *Sư ông: Thầy Thích Nhất Hạnh. *Thiên y, dụng thần: một số thuật ngữ khi xem bát tự.
16/04/2017 – Bờm

Advertisements

Cho Valentine

16730467_414728588872528_5798567707791755965_n.jpg

Rằng:
1. Người viết những dòng nguệch ngoạc và vẽ linh tinh trong hình bạn thấy không phải là cậu nhóc yêu sớm nào đâu nhé. Đây là thư tình của một bạn chồng gần 50 gửi vợ đấy.

2. Hai cô chú là phụ huynh của bạn mình, nó hay kể mình nghe ba mẹ nó thương dễ thương ra làm sao. Gọi nhau cậu – tớ, dành cho nhau những lời nói đùa như thời thanh xuân, hẹn nhau cafe ăn sáng như là tình nhân. Như hình này chẳng hạn, vốn dĩ viết chữ đẹp nhưng để đóng tròn vai “chú bé biết yêu”, chú đã gò chữ cho giống con nít, vẽ thêm mấy hình như vậy.

3. Thiệt ra chẳng cần đến Valentine thì cô chú vẫn dễ thương, mình nghĩ họ yêu nhau nên cứ trẻ mãi – họ mãi là tình nhân. Mình thích nhìn chú ghẹo cô hoặc nghe bạn mình kể chú ngập ngừng mời cô đi uống nước, đặt con gấu thật to tặng kỷ niệm ngày cưới hay bỗng dưng thốt lên “mình thương bạn lắm”. Mình nghĩ yêu nhau cứ đơn giản vậy, cứ hài hước vậy, bên nhau là được.

4. Chúc một Valentine vui, chúc mọi người thương nhau như mới, hệt như cô chú trong hình vậy.
14/02/2017 – Bờm

Chuyện ở công ty

Rằng:
1. Sáng nay vừa bước vào văn phòng, anh đồng nghiệp đã vội đứng dậy, tiến về phía mình và tặng… một quả trứng. Anh cẩn thận dạy “trứng này không có cồ đâu, anh đã luộc rồi, bữa trưa của em nhé”. Lát sau lại nghe chị Kế Toán nói trứng ấy là gà nhà anh nuôi, mình chỉ thấy cái trứng trong tay cưng ơi là cưng.

2. Trong công ty mình là người duy nhất ăn chay (chế độ ăn của mình vẫn còn trứng và sữa, để bạn đỡ nhọc công thắc mắc nghen) nên thi thoảng mình cùng các anh chị hay đùa nhau “Bờm là động vật… ăn cỏ”. Có lần anh Chanh nghe mình nói vậy bèn đớp lại “Nghe em nói chuyện mà cảm giác như ‘tâm sự của một con bò’”vậy đó. Xét thấy con bò cũng dễ thương nên mình phì cười rồi… thôi. Cũng từ ngày mình về công ty thực tập, chị Kế Toán (kiêm người bảo hộ an ninh lương thực ở công ty) tăng cường rau cho bữa ăn, từ 2 món rau có hôm lên đến 4-5 món rau. Hì hì…

3. Đợt này mình ra không có thầy đi cùng, thế là anh Bolero thay thầy “thồ” mình mỗi ngày. (gọi là anh Bolero vì lúc nào cũng nghe dòng nhạc này). Nhà anh ở xa công ty, mỗi sáng đi qua bên mình phải vòng một đoạn, thành ra mình thấy thương anh ghê, bèn nói “thôi ráng nha anh, em hành anh mấy hôm nữa thôi”. Anh cười khì khì, đúng nghĩa “khì khì” nha, rồi nói “rất vui được phục vụ mà” 😀

4. Mỗi lần lên lớp do sếp trực tiêp giảng dạy, mọi người lại ngồi với nhau như lớp học. Bữa nọ trong lớp mình buồn ngủ quá bèn quay sang nói với chị Bơ “ôi ôi chị ơi em muốn ngủ ghê”. Chị cười hiền dịu rồi bảo “để chị tát cho một phát rồi tỉnh, nhá”. Mình tỉnh luôn.

5. Gọi là chị Bơ bởi vì lần trước đi làm chị xách lên một cây bơ non, nghe nói là kết quả gieo hạt từ một trái bơ chị ăn thấy ngon quá. Mọi người xúm lại trêu chị “đến bao giờ công ty mới có bơ ăn nhỉ, có cần trồng hộ không”. Chị Bơ cười không đáp lại được nhưng cứ mân mê mấy cái lá bơ, coi bộ tràn trề hy vọng lắm. Mình sẽ note lại ngày này để đợi mười năm nữa ăn bơ của chị. Nghe đâu Tết này chị ấy đã hộ tống em bơ về quê 😀

6. Hai hôm nay mình hướng dẫn thiền nằm (buông thư) để giúp cả nhà thư giãn. Lúc tập xong mỗi anh chị lại cho một ý kiến nhận xét nghe mà… không nhịn được cười. Có người nói thấy mình “lạc trôi” đi xứ nào đấy; chị Bơ nói thấy chân nặng, anh Bolero thì hí hửng “anh thấy khí trên tay kiểu như phim chưởng ấy”; còn anh Chanh thì lăn ra ngủ không nhớ trời trăng mây sao gì. Dù sao thì ít nhất mình cũng đã có chút đóng góp cho cả nhà, nghĩ còn có 4 hôm ở đây nữa thôi mà cũng hơi hơi buồn rồi nè.

10/02/2017 – Bờm

Gặp “Trịnh” ở bờ hồ

Rằng:
1. Sau Tết, mình lại ra Hà Nội tiếp tục kỳ thực tập. Lần này ra quen đường quen xá, lại gặp hôm đẹp trời nên mình tưởng như Hà Nội chào đón mình trở lại vậy. Dạo hết phố cổ, mình tìm được chiếc ghế ngồi thảnh thơi bên bờ hồ đọc sách; giữa chừng thì có một chú bắt chuyện với mình: chú nói chuyện tình yêu.

2. – Sao cháu lại ngồi một mình thế này?
– Cháu đang chờ bạn chú à.
– Bạn sao… kỳ thế, sao lại bỏ rơi bạn gái thế này, yêu như vậy là không được rồi.
– Ô, không phải bạn trai chú ơi; là hai anh chị đồng nghiệp ở công ty cháu thôi.
– Thế à? Vậy mà chú tưởng là người yêu. Cháu biết không, điều hạnh phúc trên đời này chính là yêu và được yêu đấy; tình yêu đấy à, nó [tình yêu] hạnh phúc lắm, và không gì sướng bằng khi mình yêu và được yêu.
– Nhưng có người yêu cũng đau khổ lắm mà chú?!
– Đấy chỉ là khổ đau nhất thời trong gang tấc thôi, còn tình yêu thì vẫn… hạnh phúc chứ.
Và sau đấy chú say sưa bàn về tình yêu cho mình, người sắp-hai-mươi-tuổi nghe. Chú nói có bạn bè cũng vui lắm nhưng người yêu mới là người mình cất trong lòng, là người mình bồi hồi nhớ mỗi đêm hay nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc. Khổ cực cách mấy mà được người yêu động viên thì khỏe lên gấp ba gấp bốn lần. Chú nói tình yêu đến rất bất ngờ, biết đâu đấy đang đi dạo bỗng đụng phải nhau rồi yêu nhau từ giây phút ấy nhưng dù nó đến lúc nào thì cuộc sống của mỗi người sẽ hoàn toàn khác đi khi người họ yêu xuất hiện. Chú nhắm mắt, miệng cười mỉm rồi bảo “đôi khi chỉ cần một người bên cạnh mình là đã đủ lắm rồi”.

3. Mình nài chú kể chuyện tình yêu của chú vì mình nghĩ người có tấm lòng dạt dào với tình yêu như vậy ắt phải có những câu chuyện tình để kể; thế mà lúc ấy giọng chú chùng hẳn xuống “mình đấy à? [chú xưng “mình”], mình lại không có diễm phúc được yêu, mà bởi vậy nên mình muốn yêu thương lắm”. Chú kết hôn sớm, một cuộc hôn nhân do cha mẹ quyết định; họ sống với nhau, sinh con đẻ cái, để rồi sau đấy thôi nhau. Chú kể ngày ra đi chú để lại hết cho vợ và con, lại còn chúc cho vợ chú tìm được người thương, “nếu em có gặp ai yêu thương mình thì hãy sống với họ, anh mừng cho em, đừng áy náy gì cả”. Rồi chú bôn ba từ bắc chí nam chẳng phải vì chí tang bồng mà để đi tìm người chú yêu. Trắc trở bao nhiêu bận đến giờ vẫn vậy, đi đi về về mỗi ngày một mình chú. Và chú vẫn tin vào tình yêu, tin vào vẻ đẹp thiết tha của tình yêu, và tấm lòng ấy hẳn vẫn luôn để ngỏ như cánh cửa chờ một ngày thần tình yêu gõ cửa.

4. Mình bảo chú giống Trịnh Công Sơn quá, một tín đồ của tình yêu, yêu nhiều mà mỏng duyên với tình yêu nhưng tâm hồn chưa bao giờ tắt lửa với tình yêu. Chú nói chú chẳng biết Trịnh Công Sơn là ai đâu vì chú thích cải lương. Mình hát mấy câu “Chúa đã bỏ loài người/ Phật đã bỏ loài người/ Này em xin cứu một người”, đọc mấy câu văn của Trịnh viết về tình yêu; chú lắng nghe, trầm ngâm chẳng nói, rồi cười.
06/02/2017 – Bờm

“Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. […]Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu” (Trịnh Công Sơn)

Tách trà đêm mưa

Rằng:

1. Mình ra Hà Nội thực tập đúng năm “mùa đông không lạnh” lại còn mưa mải miết từ sáng đến tối, đi ngoài đường cái lạnh vì gió thì ít mà ngấm nước mưa nên lạnh thì nhiều. Mình về đến nhà (nơi mình xin ở nhờ trong suốt thời gian thực tập) thấy chị Giun vẫn còn ở lại làm việc. Một lát nữa xong việc chị sẽ về, mình ở lại ngủ một mình, thành thử ra lúc này còn chị ngồi cùng mình vui lắm, bèn đi pha trà mời chị.

2. Chị Giun hồn nhiên lắm. Chị dùng hai tay nhận trà mình đưa, xoay xoay cái ly mấy vòng như đang “nựng” em ấy rồi mỉm cười uống. Im lặng một lát chị kể mình nghe “chuyện buồn cười” của chị hôm nay. Bình thường chị đi xe máy, hôm nay nghĩ gì lại đạp xe đến nơi mình xin ở. Trên đường đi chị tình cờ phát hiện một em giun nằm chơ vơ trên nền đất, thế là chị bẻ tay lái để tránh cán lên em ấy. Chưa hết, đi một đoạn rồi chị lại nghĩ “lỡ ai đó cán qua em giun thì sao”, thế là chị đạp xe quay lại, vừa đi vừa nghĩ “lạy trời chưa ai giậm em ấy”. May cho bạn giun vẫn còn an toàn lúc nhúc lúc chị Giun quay lại. Rồi chị kể tiếp “thế là chị bế em ấy lên để vào bụi cỏ, mà em nó dễ thương cực ý, lại còn co co lại như ngại lắm, ôi…”.

3. Dạo này nhờ bạn Lá Trà và Anh Thầy mà mình bén duyên dần với việc uống trà, thấy vui vui nữa. Tối nay mình chuẩn bị hồng trà mời chị Giun. Nơi mình có rất nhiều ly và tách nhưng không có ấm để pha trà, cũng không có chén tống nên đành “dã chiến” bằng cách có gì dùng nấy, miễn sao đúng nguyên tắc bạn Lá Trà dặn “không để nước trà và lá trà trong ấm quá lâu sẽ gây chát” là được. Mình lấy cái ly to có nắp, để lá trà vào đó pha rồi dùng nắp đậy hở ra một chút chắt nước trà ra cái ly khác thay cho chén tống, rồi từ đấy rót vào hai ly đất nhỏ mời chị Giun. Mình không giỏi pha trà, trà cụ thiếu đủ thứ, chỉ có tấm lòng là đủ đầy thôi.
111/01/2017 – Bờm

Hương vị cà phê

Rằng:
1. Mới nãy bạn Lá Trà và mình vừa có một đoạn đối thoại căng thẳng; Lá Trà bảo mình hãy xin lỗi bạn vì đã rất nhiều lần mình khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Mình đã “dùng” bạn để trêu đùa, bạn cũng nói bạn đã chịu đựng nhưng dường như mình chẳng quan tâm; Lá Trà dùng “luận ngữ” để dặn mình điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác và cũng không nên làm điều mình thích đến người khác [mà mình tưởng là họ cũng thích]. Mình đã chấp nhận mình sai, và mình xin lỗi bạn Lá Trà.

2. Nhưng sau đấy mình buồn ghê gớm, thiệt, buồn chứ vì bị bạn phê bình cơ mà. Thật khó để giải thích cho bạn hiểu rằng động cơ của mình không hề muốn dùng bạn làm “chất liệu đùa”, mình cũng đã vô tư [phần nào đó vô tâm] khi không để ý đến lời nói và hành động của mình. Nhìn sâu hơn vào trái tim, mình thấy mình tự ái và thất vọng nữa. Mình thất vọng vì mình đã kỳ vọng mình sẽ “trưởng thành” hơn nhưng qua cuộc nói chuyện với Lá Trà, có vẻ như mình vẫn còn rất trẻ con và vô tư. Trong mớ cảm xúc lẫn lộn ấy mình cũng có chút vui nữa, vì ít nhất Lá Trà đã thẳng thắn góp ý cho mình.

3. Nằm nghiêng nghĩ ngợi và ôm ấp khối cảm xúc hỗn độn ấy, nhiều khi mình muốn khóc và tự hỏi bản thân “vô tư có gì là sai?”. Đồng ý rằng đời sống của mỗi cá nhân là hành trình học cách sống cùng những cá thể khác và để sống được với nhau thì mỗi bên nhường nhau một chút; dẫu vậy giới hạn của “nhường” đến mức nào thì ta không đánh mất ta, ta không phải ngó trước ngó sau xem người khác đánh giá về ta? Mình bỗng nhớ lại mình của ba năm trước, làm gì cũng để ý người khác nhìn nhận mình như thế nào, cố gắng thanh minh khi có hiểu lầm để “giữ hình ảnh”, đồng ý với tất cả lời đề nghị vì sợ nói “không” người ta sẽ không cần mình nữa. Nghĩ lại những ngày tháng sống “quên mình” ấy mình thấy sợ, chuyện với Lá Trà làm mình lao đao suýt nữa “thỏa hiệp” với bản thân để quay về sống vì sự công nhận bên ngoài như vậy.

4. Mình ý thức được sự ảnh hưởng của mỗi người lên người khác nên mình tự chuẩn bị cho mình “kỹ năng” để hiểu, để thương. Mình dành thời gian học cách sống để làm sao tặng cho những người đến với mình những giây phút thảnh thơi hạnh phúc, hoặc chí ít là mình không hại các bạn ấy. Dẫu vậy, dù chuẩn bị kỹ cách mấy, dù động cơ mình thế nào thì khi lời nói và hành động [sản phẩm] của mình đến với đối tượng tiếp nhận, lời nói và hành động [của mình] lúc này là do đối tượng ấy nhìn nhận và đánh giá; câu chuyện không còn là của mình. Với Lá Trà cũng vậy, mình tin là mình đã dốc hết trái tim để gửi tặng bạn những gì mình có thể cho đi, dĩ nhiên mình thừa nhận mình đã vô tư…

5. Có người bảo mình thiên hạ này người thích trắng, người thích đen, có người thích đen nhiều hơn trắng, kẻ lại thích cả hai,..muôn hình vạn trạng và bản thân mỗi người cũng có ý thích riêng, nên thật khó để có thể chiều lòng tất cả các “vị” ấy. Cũng giống như hương vị của cà phê, cà phê đen cà phê sữa cà phê đậm đặc hay bạc xỉu , chúng chỉ cần là chúng thôi, người thích gì thì chọn sao cho hợp với mình. Hay là sự vô tư nó không đúng cũng không sai chỉ là không phù hợp? Hay là ghi nhận ý kiến đóng góp của Lá Trà nhưng vẫn ý thức được “vị” của mình? Hay là vượt qua nỗi sợ phải giữ cho bằng được các mối quan hệ để bình tĩnh nhận ra mình không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người? Chi bằng mình bớt sợ người khác không hiểu mình mà hãy biết sợ mình không hiểu mình đang làm gì?

Mà biết đâu đấy có người không thích uống cà phê thì sao. Cuộc đời bao la thế cơ mà.

08/01/2017 – Bờm

Khách hàng dễ thương

Rằng:
1. Trưa nay đi xe ôm gặp chú tài xế người Tiền Giang, suốt chặng đường chú kể mình nghe mấy chuyện vui buồn mà nghề mang lại cho chú. Hôm kia có khách đặt xe, chú đến đợi hơn hai mươi phút, gọi điện thoại năm lần khách không bắt máy; đến lúc lên xe đi rồi thì khách lại không biết địa chỉ làm chú phải đi vòng vòng. Chú bảo “Tự dưng trưa nắng phải đợi lâu mà liên lạc không được, bỏ khách không xong mà đợi không biết chừng nào khách mới ra, đến lúc chạy khách không biết địa chỉ làm mình đi lòng vòng lại còn trách mình, cô buồn không? Mình biết mình làm dịch vụ nhưng mà có nhiều khách tánh kỳ ghê cô ơi, nhưng cũng ít thôi hà. Hôm qua tui buồn lắm đó mà không biết bày tỏ với ai nên tui gọi lên tổng đài than; tổng đài nói ‘thôi kệ đi anh ơi, khách của mình mà’”. Mình chỉ biết nói “mong là lâu lâu mới gặp vậy chú heng”.

2. Ba mình nói con người không thể sống một mình và dù có giỏi đến mấy vẫn có lúc cần sự nâng đỡ từ bên ngoài: thiên nhiên, muông thú, những người anh em. Mình tin đó là nguồn gốc của các ngành nghề dịch vụ: giúp nhau giải quyết một vấn đề gì đó. Thiệt ra mình không thích chữ “phục vụ” lắm đâu, có thể tiếng Việt nhạy cảm quá nên cứ lần nào nghe đến từ “phục vụ” lại có cảm giác như có sự phân biệt trên – dưới mà vốn dĩ mối quan hệ khách hàng – người cung cấp dịch vụ chỉ đơn giản là những người anh em giúp đỡ nhau. Ở Canada, mình hay nghe các bạn nhân viên nói “How can I help you?” (Tôi có thể giúp bạn như thế nào?) và mình thích chữ “help” ấy, nghe nhẹ nhàng hơn “phục vụ”.

3. Mà bởi vì “giúp nhau” nên mối quan hệ giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ nên chăng chỉ là cách gọi cho dễ phân minh, còn lại thì khách hay người cung cấp vẫn là những người bạn; mà đã là bạn thì dễ thương với nhau một chút cho dễ sống. Có lần mình đi ăn với bạn, quán đông mà lại ít nhân viên, mình hơi phật ý một chút thì bạn đi cùng nói “Cũng tính hối họ làm nhanh hơn nhưng mà nhìn vầy đủ biết nhân viên bên trong rất cực, có đi làm rồi mới hiểu trong bếp hay chạy bàn gì cũng cực lắm, thôi đợi xíu, khỏi hối nha”. Bạn là người có kinh nghiệm nên nói như vậy, còn mình chưa có kinh nghiệm đi làm, mình chỉ có thể nghĩ “hối thêm một chút cũng chẳng được gì, mà mình không gấp, thong thả một chút, dễ thương một chút”.

4. Nếu khách có thể đặt mình vào vị trí của người cung cấp dịch vụ để thấu hiểu và thay đổi thái độ như câu chuyện trên thì quá quý giá; còn không thì bạn có thể nghĩ dễ thương một chút, làm nhau vui vẻ một chút thì chất lượng dịch vụ cũng tốt hơn. Ấy là cái “khôn” của khách hàng vậy. Mà mình thấy mấy “chiêu” dễ thương cũng không khó lắm, cười một cái với người ta nè, nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện nè, hỏi han người ta thực lòng nè (Ví dụ: Anh/ chị ăn cơm chưa? Anh/chị làm công việc này bao lâu rồi? Quê anh chị ở đâu?). Còn có mấy câu thần chú nữa nha: Đầu tiên là chữ “dạ”, chữ này ai dùng cũng được hết, dù mình lớn hơn hay nhỏ hơn; “cảm ơn” lại còn quý nữa vì đó là cách ta cho người biết ta công nhận sự giúp đỡ của họ. Cơ mà nói “Cảm ơn” cũng nên có nghệ thuật nghen, nhìn người ta nè, mỉm cười nè rồi nói câu đủ chủ ngữ – vị ngữ
“Mình cảm ơn bạn nghen”, mình đã thử rồi và chưa thấy ai từ chối sự dễ thương ấy của mình bao giờ 😛

5. Trong cuốn “Phi lý trí” (Dan Ariely), tác giả cho rằng thế giới mà ta đang sống luôn tồn tại hai giá trị: giá trị kinh tế (thù lao, tiền bạc vật chất) và giá trị xã hội (các giá trị, mối quan hệ, ý nghĩa của công việc mình làm, vv). Giá trị kinh tế có thể khiến ai đó làm gì đó (WHAT) nhưng giá trị xã hội là thứ giữ chân con người ta, cho người ta câu trả lời “Vì sao tôi làm điều này”. Các công ty muốn giữ nhân viên không chỉ chú trọng lương bổng mà cũng cần phải xây dựng những giá trị, các mối quan hệ và sự quan tâm tinh tế. Khi đế chế NOKIA chính thức bị đào thải khỏi thị trường, 9000 nhân viên của công ty này đã liên kết với nhau trên Facebook qua các nhóm thảo luận và lúc nào họ cũng tự hào “tôi là nhân viên NOKIA” hy vọng một ngày nào đó NOKIA sẽ trở lại; đây chính là giá trị xã hội mà không một quyền lợi kinh tế nào có thể tác động. Áp dụng điều này cho mối quan hệ khách hàng và nhân viên, ta có thể khéo léo “cài” các giá trị xã hội đi bên cạnh giá trị kinh tế [thù lao]; thực lòng được lại càng tốt.

6. Ba mình nói nếu một người sống cuộc đời “biết ơn” thay vì “ban ơn” thì người ấy sẽ hạnh phúc. Mỗi khi nhận sự giúp đỡ hay chủ động tìm dịch vụ để được giúp đỡ, mình luôn nghĩ người giúp mình là món quà, là người bạn cũ, là người anh em đến hỗ trợ vì mình không thể tự mình thực hiện những điều ấy. Mà đời sống hữu hạn vậy, dễ thương với nhau một chút cũng không mất gì mà, phải hông?
06/01/2017 – Bờm