một người Đài Loan “bao đồng”

một người Đài Loan “bao đồng”
Rằng:
1. Bữa nọ trong lớp “Môi trường và tự nhiên…”, khách mời của cô giáo đến chia sẻ với tụi mình chuyện người ấy đã đóng góp cho việc bảo vệ môi trường như thế nào. Chị Paying (tên tiếng Anh) là người Đài Loan, học chuyên ngành cơ khí môi trường và câu chuyện của chị xảy ra ở Georgia – đất nước giáp Nga về phía Nam. (Không phải bang Georgia ở Mỹ nghen).
2. Chị Paying ở Georgia nửa năm để thực tập; trong khoảng thời gian đó chị phát hiện rác thải, cụ thể là việc phân loại và tái chế rác thải, là một vấn đề của đất nước này. Ở Đài Loan, chị Paying đã quen với việc khi vứt rác phải phân loại thứ nào là tái chế, thứ nào là rác xử lý kiểu khác; cũng nói thêm Đài Loan là đất nước dẫn đầu châu Á về việc tái chế rác thải (khoảng 50-60%) cũng như ứng dụng những mô hình kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững. Từ nhỏ đến lớn quen với thùng rác chia nhiều ngăn nên chị Paying cảm thấy không quen khi ở Georgia các loại rác chung nhau một thùng; chị cũng bứt rứt khi nhìn thấy những bãi rác lớn mà dựa vào những bài học lịch sử rác của Đài Loan chị biết sức khỏe của người Georgia sẽ nguy hiểm nếu cứ xử lý như vậy. Thế là chị Paying quyết định “hành động”.
3. Chị Paying chỉ có thể nói tiếng Hoa và tiếng Anh, thời điểm ở Georgia chị vẫn đang học tiếng bản địa, cơ bản là vốn liếng của chị không đủ để giao tiếp với người Georgia. Chị Paying không biết nên bắt đầu từ đâu, các bước phải làm gì và liệu ý định “hành động” – xuất phát từ sự bứt rứt do thói quen không được tiếp tục và sự thôi thúc “phải làm gì đó” có khả thi ở “nước ngoài” đối với chị hay không?
4. Thế là chị Paying bình tĩnh lập ra một chiến lược gồm các bước PLAN (Xác định vấn đề thực sự, các thông tin về vấn đề và hướng giải quyết)– DO (thực hiện theo kế hoạch) – CHECK (kiểm tra với chính mình có đang đi đúng hướng hay không) – REVIEW (phản tư lại việc mình đã làm, rút kinh nghiệm). Paying xác định vấn đề của Georgia là không đủ cơ sở vật chất (máy móc) để xử lý rác thải hiện đại như Đài Loan, nhưng quan trọng hơn người Georgia không có thói quen đó và cũng ít người lan tỏa về những hành động này. Thế là chị Paying bắt đầu liên lạc với các tổ chức NGO/ NPO tại Georgia về môi trường; sau đó tìm được một vài “mối” chị khai thác thông tin và thu thập được một số cá nhân/ tổ chức ở Georgia có động tác phân loại và tái chế rác thải. Chị kết nối được với một số doanh nghiệp địa phương, một CLB ở trường Đại học, tổ chức workshops về tái chế/ phân loại rác dưới sự bảo trợ của CLB ấy. Dần dà chị Paying đã tác động đến một số doanh nghiệp, một số bạn trẻ để tái chế giấy nhiều hơn, phân loại rác khi đi đổ, vv. Nhớ rằng chị Paying hoàn toàn là người ngoại quốc đối với Georgia, chị cũng không có sẵn nguồn lực để triển khai kế hoạch ngay mà phải đi tìm người cùng chí hướng; chị đã bắt đầu khi không có gì ngoài sự nhiệt tình.
5. Chuyện của chị Paying làm mình nhớ lại bài báo ngạc nhiên kể về các bạn du khách quốc tế mua tour 10$ ở Hội An để chèo thuyền đi… vớt rác; tương tự như những bài viết về ông Tây nào đó dọn cống ở Việt Nam. Mình đọc rồi mỉm cười vì sự “bao đồng” của các bạn ấy mà thiệt ra là một việc nên làm và báo chí không nên quá ngỡ ngàng như vậy. Con cá bơi trong nước, nước sạch thì cá khỏe; con chim bay trên trời, trời trong thì chim vui; khi mình góp sức cho một cộng đồng (bao gồm thiên nhiên, con người) thì chính mình cũng được hưởng quả ngọt của sự vị tha ấy. Ấy là tâm thế chủ động, nhập cuộc mà mình nghĩ những người hay đi đó đi đây nên có thay vì chỉ ngắm nhìn những địa điểm mình đi qua một cách hời hợt. Dù ở nơi đâu và bất kỳ lúc nào, mỗi người vẫn có thể đóng góp vào sự phát triển cho cộng đồng mà họ tiếp xúc ở thời điểm đó. “Ấy là văn minh đấy thôi” – chị Sếp kết luận.

20170327Peiying Hung Speech poster.jpg
Poster buổi nói chuyện của chị Paying

30/03/2017 – Bờm