“Tiến thoái lưỡng nan/ Đi về lận đận/ Xa xăm tôi ngồi/ Tôi tìm lại tôi…”

Rằng:
Dạo này có dịp nói chuyện với nhiều anh chị bạn bè về “khủng hoảng”, có người đã vượt qua, có người cảm giác sắp đón nhận, có người đang sống cùng với nó. Chợt nghĩ dù hình tướng của “khủng hoảng” có thế nào thì sự “khoan dung” có lẽ là thứ mà người ta cần. Sự khoan dung đến từ bên ngoài: ai đó hiểu cho họ – “hiểu cho” thôi đã là tốt lắm rồi, chưa nói đến việc thấu hiểu tuyệt đối; dành thời gian vỗ về hoặc chỉ đơn giản là ngồi thật yên lắng nghe họ kể, và nếu có thể, nếu có thể thôi nhé vì việc này đòi hỏi kỹ năng có trải qua quá trình học tập – rèn luyện: những lời phân giải có tính chất xây dựng.

Sự khoan dung khác, theo mình, quan trọng hơn là sự khoan dung đến từ bên trong: khoan dung với chính mình. Khi “khủng hoảng” xảy ra, giữa những ngày hoang mang người ta dễ bị thất vọng, mình nghĩ có lẽ vì trước đó họ đã nghĩ họ sẽ giải quyết được. Chị sếp nói định vị bản thân trong tất cả mọi chuyện là rất quan trọng bởi định vị đúng thì ta sẽ biết mình giỏi gì chưa giỏi gì để bình tĩnh đối diện với vấn đề; nhưng phần lớn trường hợp, theo chị sếp “ngươi ta định vị mình sai, đa phần đánh giá mình cao hơn mức mà mình có”. Để có thể trở lại đúng với vị trí đòi hỏi người ta sự trung thực để tự vấn mình và cả can đảm để thừa nhận mình không giỏi như kỳ vọng của bản thân

Một trong những giây phút ấm áp của đời sống mà mình từng trải qua là khi mình thì thầm nói với trái tim mình vị trí của mình đang ở đâu, thấp hơn ảo tưởng của mình trước đó rất nhiều. Nhưng khi thừa nhận rằng mình chưa đủ giỏi, chưa hoàn hảo thì tự dưng lại thấy nhẹ nhàng hơn, thông suốt hơn để đối diện với gió bão.

Thương chúc các bạn mình đủ đầy khoan dung để nhẹ nhàng đi qua những ngày giông gió 🙂

Hình ảnh: Buddha Doodle
12/02/2017 – Bờm

Advertisements

Chuyện thực tập – Ăn ở

Rằng:
1. Thế là mình đã ngủ lại Hà Nội ba đêm, sáng nay là buổi thứ tư trú ở thủ đô, ngoại trừ tối qua trời trở lạnh đột ngột thì mình đã dần quen với đời sống tạm ở đây.

2. Buổi sáng mình sẽ được tiếng chuông chùa bên cạnh nhà đánh thức, Thầy nói “thức rồi mà chưa chịu dậy là không nên”, mình đành lười biếng lăn qua lăn lại vài cái rồi đứng dậy, gấp nệm và mền để lại đúng chỗ. Quần áo mình để ở gác xép, muốn lên lấy thì mở chốt cho một cái thang bật ra rồi leo lên lấy đồ. Cái gác xép là kho chứa tài liệu của các chị, nhìn qua nhìn lại chỉ có mớ quần áo của mình lạc lõng với giấy tờ, sổ sách. Bữa nọ leo lên có em chuột chạy ngang qua.

3. Sáng khu phố mình ở sẽ râm ran tiếng cười nói và dòng xe hối hả chạy ngang, cơ mà nếu ở trong nhà và đóng mấy cánh cửa dày sẽ thấy yên ngay. Mình hay gảy đàn lúc sớm và đêm khuya, tiếng đàn vang đến lạ. Chắc thường ngày lao xao quá chẳng bao giờ nghe thấy tiếng đàn trong vắt như vậy, nhờ có sự yên tĩnh này mà âm thanh của đàn được tôn vinh. Ngày từ đêm trắng sinh ra cũng như sự yên lặng hư không tạo nên âm thanh vậy.

4. Thầy sẽ đến đón mình rồi hai thầy trò cùng lên công ty chung. Ở Hà Nội thầy là bảo mẫu của mình, đúng nghĩa bảo mẫu nghen. Sáng chở đi làm, trước khi đến công ty thì dẫn trò đi ăn sáng, tối lại dẫn đi ăn rồi đưa về, chờ bao giờ mình khóa cửa từ bên trong mới rời đi, gọi nhắc lịch tham gia các sự kiện ở Hà Nội. Nghe thầy bảo từ hôm nay ngày nào cũng có tọa đàm, trao đổi sách 😀

5. Mình ở công ty cả ngày, ăn trưa với các anh chị luôn nên thường sau 8h tối mới về đến nhà. Về nhà thì các anh chị làm ở đây đã về hết, vương lại chút hơi người trên ghế hay bàn. Mình cất đồ, nấu ấm nước rồi… pha trà (hehe). Có hôm chị Giun đến làm việc khuya thì hai chị em đối ẩm, không thì mình mình thưởng trà và lại gảy đàn.

6. Ba mẹ, anh và các bạn hay nhắn tin hỏi mình sống ở Thủ đô như thế nào rồi, mình sẽ kể họ nghe và gửi hình minh họa. Anh dặn mình giữ ấm, ba mẹ kêu ăn uống nhiều, anh thầy gửi nhạc cho nghe. Mình đi ngủ trong tình thương như vậy.

7. Sáng nay đổi vị không đi quán chay ăn bún mà ra đầu ngõ mua xôi. Mang xôi về ngồi ngay cửa nhà có giàn cây đung đưa có tiếng kinh đọc thầm thì có gió lạnh se sẽ có mấy chậu xương rồng có giọng cười của các chị đến văn phòng đi làm. Xôi ngô Hà Nội mặn mà, thơm ngậy.

13/01/2017 – Bờm